Chương 38

10.5K 800 110
                                    

Nước tắm trong thùng đã để đủ ấm, Lạc Miểu quay lưng lại: "Anh Trạch, được rồi..."

"Ừm, cảm ơn."

Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau, anh Trạch đang cởi quần áo ...

Lạc Miểu căng thẳng hít sâu vào một hơi, lại bị hơi nước trong phòng tắm bốc lên làm sặc một cái, cậu cố nhịn cái ngứa trong cổ họng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tưởng tượng mình là một tượng đá điêu khắc.

"Xin lỗi... Miểu Miểu, cậu giúp tôi một việc..."

Tống Thịnh Trạch khổ sở nói: "Áo thì dễ cởi, quần thì hơi phiền, một tay không tiện."

"Há, không sao, để em giúp."

Lạc Miểu nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng không nhìn vào cơ ngực và cơ bụng Tống Thịnh Trạch đã lộ ra trước mắt, nhưng đáng tiếc cậu không thể niệm chú ra miệng mà chỉ có thể đọc thầm trong đầu: 12345 lên núi đánh hổ, hổ không đánh, đánh... Đánh cái gì...

Tống Thịnh Trạch nhẹ giọng cười rộ lên: "Này, cậu sờ chỗ nào vậy?"

Tay Lạc Miểu nóng lên vội rút về: "Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi anh Trạch..."

Tống Thịnh Trạch cụp mắt nhìn tiểu trợ lý, khuôn mặt nhỏ bé cũng không biết do bị hơi nước hun hay ngại ngùng mà ửng đỏ một mảnh.

Tống ảnh đế hiếm thấy khi có lòng tốt nói: "Thôi, hay là để tôi tự làm đi, cậu cũng không dám nhìn tôi, đừng quay đầu lại rồi kéo dây kéo lỡ kẹp vào người anh em của tôi."

Nghe vậy, Lạc Miểu càng không ổn hơn, mặt nóng lên làm cho cậu cảm giác đầu của mình sắp bốc khói.

Nhưng làm sao có thể để Tống Thịnh Trạch tự làm được, người ta có thể vì cứu cậu mới bị thương cánh tay, nếu vết thương bị rách ra...

"Anh Trạch, vết thương anh ở tay phải, hở lại không thể khâu lại được, đừng động đậy, rách ra lại phải đến bệnh viện, hay là để em làm đi, em cẩn thận một chút."

"Được, vậy nhờ cậu."

Tống Thịnh Trạch híp mắt nhìn tiểu trợ lý cố nén xấu hổ quay mặt lại, vùng da dẻ lộ ra ngoài không bao lâu đã ửng đỏ lên.

Hai tay Lạc Miểu run run chạm vào lưng quần Tống Thịnh Trạch, trước tiên cẩn thận cởi thắt lưng, sau đó là khuy quần...

Ngón tay không cẩn thận đụng vào bụng Tống Thịnh Trạch, cứng rắn, Tống Thịnh Trạch không lên tiếng, Lạc Miểu cũng giả như không xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của đối phương từ trên cao nhìn xuống, kỳ dị cực kỳ.

Lạc Miểu chưa từng giúp bất kỳ người đàn ông nào kéo khoá quần, trừ bản thân ra, lại còn là kiểu kéo xuống.

Xấu hổ cực độ, cậu cảm thấy hơi choáng váng, cũng không biết là không đúng cách hay là thế nào, phec-mơ-tuya quần Tống Thịnh Trạch vẫn bám chặt ở đó, ngón tay cậu dùng lực run lên cũng không mở ra.

"Này, cậu đừng căng thẳng chứ, quần của tôi tạm thời cũng chưa muốn hỏng đâu, mở tay ra, dây kéo có khóa chụp, cậu nắm dây kéo nhẹ nhàng vừa nâng vừa nhấc là kéo xuống được."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now