Chương 14

11.6K 976 186
                                    

Buổi tối, Côn Bằng đến, mang theo một trái sầu riêng lớn.

Vừa vào cửa, mùi lạ lập tức lan toả mọi ngóc ngách trong biệt thự.

Tống ảnh đế đang hút thuốc trực tiếp xông ra ngoài: "Béo, có phải anh muốn chết hay không! Hay là ngứa da muốn thử quỳ thứ này?"

Côn Bằng cũng bóp mũi lại, vào nhà lập tức vứt sầu riêng trên mặt đất, xoa xoa thắt lưng không chạm tới: "Ai u, Thịnh Trạch, cậu đúng là xem lòng tốt thành lòng lang dạ thú mà! Anh đây vì sợ cậu ăn uống giảm cân khó chịu, đặc biệt mang cái thứ cậu không thích nhất đến, giúp cậu bớt thèm ăn mà!"

"Hả? Cái này... Có thể bớt thèm ăn á?"

Lạc Miểu đang chuẩn bị mang sầu riêng vào nhà bếp để tách ra, cậu thấy sầu riêng cực kỳ ngon, vừa ngọt vừa mềm, không ngờ hai người anh Trạch lại ghét thứ này như vậy.

Tống Thịnh Trạch một mặt ngửi thấy mùi hôi: "Ném ra ngoài ném ra ngoài! Tôi tự kiểm soát rất tốt, không cần cái thứ hôi thối này!"

Côn Bằng oan ức: "Tôi mua loại đặc biệt, không dễ tìm! Nghe đâu mùi loại này còn 'thuần tuý' hơn mấy loại khác, nồng nặc rất lâu, cậu không muốn thử xem thật hả? Không phải trước đây cậu ngửi thấy mùi sầu riêng là buồn nôn ăn không ngon mà..."

Tống Thịnh Trạch bị mùi sầu riêng làm tê cả da đầu: "Anh không ném nó ra ngoài, thì tôi ném anh ra ngoài."

Côn Bằng đụng đụng Lạc Miểu: "Anh mất hứng quá, giúp anh một tay đi."

"Được." Lạc Miểu nhìn sầu riêng vô tội đầy gai ngọn khá là đáng tiếc, nhỏ giọng thầm thì: "... Thoạt nhìn rất ngọt, lãng phí."

"Từ đã."

Tống Thịnh Trạch ghét bỏ liếc nhìn sầu riêng, hỏi Lạc Miểu: "Cậu thích ăn cái này?"

Lạc Miểu gật gật đầu: "Vâng, em thích ăn đồ ngọt, trái sầu riêng này chín rồi, nhất định rất ngọt rất ngon."

Vẻ mặt Tống Thịnh Trạch hết sức quái lạ, như đang đấu tranh tư tưởng, dừng một lát mới nói: "Vậy cậu giữ đi, mau chóng ăn đi."

Lạc Miểu ngạc nhiên: "Thật ạ? Cảm ơn anh! Anh Trạch, lát nữa em sẽ chế biến lại, làm thành món sầu riêng chiên giòn, bọc nó trong bột sẽ không còn nặng mùi nữa, anh có thể nếm thử xem, ăn rất ngon!" Nói xong, cẩn thận nâng trái sầu riêng đi vào phòng bếp.

Côn Bằng đứng ngây ra ngay cửa: Còn có cái gì bất công rõ ràng hơn việc này không? Còn nói nếu không ném nó ra ngoài thì ném tôi đi ra ngoài! Nội tâm người ta có một câu MMP* không biết có nên nói hay không...

(*Viết tắt của từ 妈卖批, đây là một từ chửi bậy thuộc vùng Tứ Xuyên, có nghĩa là đ* m* m**)

Đương nhiên Côn Bằng tới đây cũng không phải vì đưa trái sầu riêng, y có chuyện quan trọng muốn nói.

Lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tống ảnh đế xem: "Hôm nay hai người lên hot search, trời ơi, sức nóng đó... Khu bình luận sắp nổ rồi."

Tống Thịnh Trạch cầm điện thoại di động, lướt xem.

Video hội trường chọn vai hôm casting vẫn bị tuồn ra ngoài, nhưng chắc là bên Nhuệ Nhuệ phát động quan hệ xã hội, chỉ lo Tiết Tử Dục đắc tội Tống Thịnh Trạch sẽ phá hỏng con đường sự nghiệp, cho nên không bán đoạn Tiết Tử Dục giữ lấy Lạc Miểu không buông tay, chỉ gửi phần cuối cùng chừng mười giây, chính là đoạn Tống Thịnh Trạch đi ra kéo Lạc Miểu vào trong.

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now