Chương 32

10.4K 782 58
                                    

Anh Trạch cho rằng khoảng cách siêu gần khiến người ta xấu hổ là ức hiếp cậu sao?

Tuyệt đối không phải! Đùa chắc, có phải anh Trạch có hiểu lầm gì với fan cuồng thâm niên không? Hay là vì thấy cậu không giống các fan hâm mộ khác?

Đối mặt với thần tượng của mình, đối diện với □□ nửa người trên của nam thần trong lòng - căn bản không hề có sức đề kháng biết không!

Quả thực làm cho cậu cực kỳ hưng phấn! Hưng phấn đến độ muốn bùng nổ!

Lạc Miểu kìm nén trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng, adrenaline vào đúng lúc này tăng vọt, Tống Thịnh Trạch lại cứ một mặt gian tà nhìn cậu, gương mặt đẹp trai ngất trời kia đã phóng đại đến mức không thấy rõ...

"Anh!" Lạc Miểu thực sự chịu không nổi, huyết áp tăng vọt lên 208, như xin tha mà hô một tiếng.

Tống Thịnh Trạch lui về phía sau một chút, không hài lòng lắm dùng đầu lưỡi chọc hai má, gò má nhô lên một khối, không giống Tống ảnh đế lịch thiệp lễ độ lúc thường.

"Sao kêu cứng vậy?" Tống ảnh đế lắc đầu một cái, "Cậu gọi Khương Hi còn mềm mại hơn bây giờ."

Anh đường hoàng nói: "Gọi lại xem, cậu coi như là Thẩm Túc Phong đang kêu Chu Duệ Thanh, nhanh luyện nhiều một chút."

Thẩm Túc Phong đang kêu Chu Duệ Thanh...

Thẩm Túc Phong và Chu Duệ Thanh không phải là... là quan hệ đó à...

Rốt cuộc anh Trạch có biết mình đang nói gì không?

Lạc Miểu cam chịu lặp lại một tiếng nữa, lần này cậu học theo cách kêu trong kịch bản: "Anh ~ "

"Ừm, có chút cảm giác." Tống Thịnh Trạch hơi nhắm mắt, như đang xét duyệt lời thoại của cậu chỗ nào chưa đúng, lại như thể đang hưởng thụ tiếng kêu "anh", trên mặt viết hai chữ "thỏa thích" to đùng.

"Anh, được không?" Lạc Miểu cẩn thận hỏi.

Tống Thịnh Trạch mở mắt ra: "Được, có điều sau này cái giọng gọi 'anh' đó, chỉ cho phép gọi tôi, kêu người khác phải rành mạch chút, hiểu chưa?"

"Rõ."

Rõ cái đầu í! Anh Trạch rốt cuộc có ý gì?

Như vậy... Như vậy cứ như cậu đang làm nũng với anh...

Lạc Miểu ôm một bụng hoang mang giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, lấy lòng nói: "Anh, vậy anh vui chưa? Chúng ta có thể ngủ được chưa?"

Tống Thịnh Trạch nghe vậy lại khựng lại, không hiểu sao lại huýt sáo, cười như không cười nói: "Được thôi, chúng ta đi 'ngủ' ."

Là ảo giác à? Tại sao phải nhấn mạnh chữ cuối? ?

Lạc Miểu vừa vuốt lông chó vừa giương mắt 45 độ nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, bên dưới là hai quầng mắt xanh đen.

Tối hôm qua cậu thấy không đúng, rất không đúng, cực kỳ không đúng!

Không biết ngày hôm qua có phải bị vóc người Tống ảnh đế tẩy não không, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt chính là cơ bắp của Tống ảnh đế, kiểu cận cảnh cực kỳ rõ nét, tất cả từng chi tiết...

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now