Chương 13

12.1K 956 74
                                    

"Chà chà, đồ ăn giảm cân mà còn ngon như vậy, Thịnh Trạch, cậu có giảm nổi không đây?"

Ngô Bách Dương ngáp một cái, hắn đang nằm trên ghế bên cạnh nghỉ trưa, bị mùi thơm bên Tống đại ảnh đế làm tỉnh giấc, bò qua nhìn sang, hộp cơm đã hết rồi, ngay lập tức cảm thấy ghen tị, nói không chừng thứ kích thích Tống ảnh đế là người đưa cơm.

Tống đại ảnh đế ăn uống no đủ, hoàn toàn không chấp nhặt hộp cơm trưa với đạo diễn Ngô: "Hương vị và calo là hai việc khác nhau."

Anh rất tiện thể nhấc cánh tay lên khoác lên trên vai Lạc Miểu, động tác tự nhiên hết sức: "Người có tài, có thể biến những thứ ít calo thành những món ăn thơm ngon."

Tim Lạc Miểu nhảy lên.

Anh Trạch đang khích lệ cậu sao? Hay là vì đang ở trước mặt người khác!

Hoàn toàn chân thật, không phải là làm ra vẻ đâu!

Anh siêu siêu thích!!

Ngô Bách Dương ghen tị chép miệng một cái: "Trong nhà có người chăm sóc đúng là khác hẳn, nếu là hồi trước thì cậu cũng chỉ có thể ăn hoa quả với uống nước trái cây do Côn công công mang đến để duy trì mạng sống thôi."

Tống Thịnh Trạch dương dương tự đắc : "Cũng chưa chắc, nếu không anh cũng tìm một vị thử xem?

Mặt Lạc Miểu không nhịn được dần dần đỏ ửng.

Người trong nhà... anh Trạch không phản bác, anh Trạch coi mình là người nhà của anh ấy...

Trên người cậu còn trùm áo khoác Tống Thịnh đưa, cẩn thận kéo dây khóa, cúi đầu xuống, cằm cậu vùi vào trong cổ áo đứng, dây kéo vừa vặn che đến môi cậu.

Tống Thịnh Trạch nhìn thấy cậu nhóc lộ ra nửa khuôn mặt, duỗi ngón tay thon dài nắm dây khóa trên cổ áo Lạc Miểu chơi, cà lơ phất phơ : "Sao cậu cứ thích giấu nửa mặt mình vậy?"

Lạc Miểu mím môi không dám lên tiếng, ngón tay nam thần ngay trước mắt cậu, cậu cảm giác chỉ cần mình nói chuyện thì hơi thở sẽ phun lên từng ngón tay khớp xương rõ ràng ấy.

Yết hầu giấu trong cổ áo lặng lẽ trượt xuống, Lạc Miểu không hiểu, rõ ràng không phải người tay khống*, tại sao nhìn thấy cái tay này lại muốn nâng nó lên, đặt bên môi, sau đó...

(*手控: chỉ những người cảm thấy ấn tượng và bị thu hút với những đôi tay đẹp, được ngắm, sờ,... một bàn tay đẹp đối với họ là một loại hưởng thụ.)

Cậu không lên tiếng, Tống ảnh đế cũng không khách khí với cậu.

Ngón tay linh hoạt nắm đầu dây khóa, từ từ kéo xuống...

Lạc Miểu: ! ! !

Tống Thịnh Trạch mở cổ áo Lạc Miểu ra, cẩn thận kéo xuống dưới rồi mới chầm chậm nói: "Mặt cậu đẹp như vậy, để lộ ra mới tốt, mỗi ngày không mang khẩu trang thì lại dùng cổ áo che, chơi cái kiểu mà ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, có mệt thấy, thấy nóng không hả?"

Nóng, cực kỳ nóng!

Hai nam nhân cứ kéo qua kéo lại cái dây khóa... Không cần biết là kéo chỗ nào, đều quá mờ ám!!

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now