Chương 20

12.1K 944 144
                                    

Không hiểu sao lại được lồng tiếng cho nam thứ, Lạc Miểu thực sự vui chết mất.

Cậu muốn tham gia vào quá trình làm phim!

Hơn nữa, mặc dù chỉ là giọng nói được chọn dùng, nhưng vẫn tính là chung khung hình với Tống ảnh đế! Cậu có thể trực tiếp đối thoại với nam thần trên ống kính!

Lạc Miểu ôm kịch bản Ngô Bách Dương cho cậu phấn khích đến nỗi ngủ không yên, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Tống Thịnh Trạch nghỉ ngơi, cậu thật sự rất muốn ngồi suốt đêm đọc kịch bản.

"Phấn khích đến vậy?" Giọng nói lười biếng của Tống Thịnh Trạch truyền đến từ phía sau lưng.

Lạc Miểu kinh hoảng: "Xin lỗi xin lỗi, anh Trạch, có phải em phiền anh rồi không? Em, em ngủ dưới đất..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Tống Thịnh Trạch dừng lại, "... Trên đất quá lạnh."

"Vậy... Vậy em bảo đảm sẽ im lặng, anh ngủ đi... A..."

Lạc Miểu giật cả mình, cậu cảm giác có một cánh tay duỗi đến bên eo, vòng tới trước ngực cậu, kéo lại... cậu còn ôm quyển kịch bản vào trong ngực.

Dường như Tống Thịnh Trạch đã tiến lại gần hơn, lúc nói chuyện cũng lớn tiếng hơn: "Còn ôm thứ này? Vui vẻ như vậy?"

Giọng nói như loa siêu trầm làm màng nghĩ chấn động, Lạc Miểu rụt cổ một cái, không dám động.

Cái tư thế này... Thật giống như anh Trạch ôm lấy cậu từ phía sau vậy...

Tống Thịnh Trạch kéo một chút, nhóc con ôm rất chặt, vậy mà dám không giao kịch bản ra, anh cười nhẹ hai tiếng: "Nhóc tham lam, làm hai việc, nhận hai phần tiền lương nên vui lắm hả? Cậu chuẩn bị ôm kịch bản phối âm Ngô Bách Dương đưa cho cậu đi ngủ? Ngủ một giấc dậy là thuộc hết sạch?"

"Không phải, không phải vì tiền lương mà vui..." Lạc Miểu thấy mình đưa lưng về phía Tống Thịnh Trạch nói chuyện không lễ phép, nhưng cậu không dám quay đầu lại.

Tống Thịnh Trạch phát hiện không lấy được kịch bản xong cũng không thu tay về, mà khoác lên trên eo trợ lý nhỏ một cách tự nhiên, Lạc Miểu sợ vừa quay lại, đầu hai người sẽ đụng vào nhau.

"Thế thì tại sao lại vui vẻ như vậy?" Tống Thịnh Trạch thấp giọng "Bởi vì được lồng tiếng cho Khúc Kiệt?"

Lạc Miểu cảm nhận được sự tồn tại không thể xem nhẹ của cánh tay bên hông kia, khó nhọc nói: "Không phải, là vì... em, nếu như em lồng tiếng cho thầy Khúc, chờ đến khi phim được công chiếu, thực ra chính là anh đang đối thoại với em, có đúng không? Anh Trạch, giọng của em có thể ở chung một khung hình với anh."

Tống Thịnh Trạch không lên tiếng, nhưng Lạc Miểu cảm giác cánh tay trên eo kia siết một chút, rồi buông ra.

Anh Trạch tức giận?

Lạc Miểu rũ mắt xuống trong bóng tối, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình, nói câu này với anh Trạch, chung khung hình cái gì...

Còn chưa kịp nghĩ xong, bỗng nhiên Lạc Miểu cảm giác phía sau rung lên, cậu quay đầu lại, tối thui không thấy gì.

"Anh Trạch?" Cậu lo lắng hô một tiếng.

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now