Chương 69

8K 580 43
                                    

Trong căn phòng nhỏ bằng gỗ màu trắng tinh bên cạnh bờ biển, lúc ẩn lúc hiện âm thanh sóng vỗ cùng cột hướng gió trên nóc nhà "cọt kẹt", mang theo vị mặn của gió biển thổi phất rèm cửa sổ, sáng sớm ấm áp rạng rỡ khắp căn phòng, chiếu một màu sắc ấm dịu lên hai người đang ôm nhau ngồi trên giường.

Lạc Miểu ngẩn người, trong lúc nhất thời thật sự không dám đáp lại Tống Thịnh Trạch.

Tất cả những thứ này đều quá hư ảo, cậu chỉ sợ một khi phát ra âm thanh, giấc mơ này sẽ như bong bóng vỡ tung.

Tống Thịnh Trạch nhẹ nhàng lắc lắc cậu: "Miểu Miểu, trả lời anh, em nguyện ý không?"

"Em..." Lạc Miểu thề rằng không phải mình do dự, chỉ là cậu sợ mình chưa hiểu rõ được ý của Tống Thịnh Trạch.

Ba chữ "Em nguyện ý" nếu nói ra khỏi miệng, luôn cảm thấy hình như mình vừa đồng ý một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng cụ thể là cái gì, có vẻ cậu không rõ ràng lắm.

Tống Thịnh Trạch nhìn thấu sự chần chờ của Lạc Miểu, anh cũng không miễn cưỡng, buông tay ra, đứng lên đi đến chỗ ghế dựa khu nghỉ ngơi: "Còn nhớ anh nói chờ hơ khô thẻ tre sẽ có một niềm vui bất ngờ cho em không?"

"Nhớ," Lạc Miểu ngồi trên giường thật thà gật đầu, không nhịn được tò mò nói, "Là cái gì?"

Tống Thịnh Trạch móc ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác trên lưng ghế tựa, quơ quơ về phía Lạc Miểu.

Lạc Miểu trợn tròn mắt: "Anh Trạch..."

"Bất ngờ chính là..."

Tống Thịnh Trạch cầm cái hộp nhỏ kia đi tới, nửa quỳ bên giường, mở nắp hộp ra rồi nói với Lạc Miểu: "Anh không muốn nghe em gọi anh là 'anh Trạch', muốn em thay đổi xưng hô, có được không, Miểu Miểu?"

Hai tay Lạc Miểu nhanh chóng siết chặt, chỉ có cảm giác đau đớn khi móng tay cào vào lòng bàn tay làm cho cậu xác định đây không phải là mơ.

Trong hộp là hai chiếc nhẫn có hình dáng hoàn toàn giống hệt nhau, rất đơn giản, rất bóng loáng, đeo trên tay nhất định vừa thuận tiện vừa đẹp mắt, kiểu dáng rất bền chắc...

"Còn chưa rõ?" Tống Thịnh Trạch giơ tay nhéo má bạn trai nhỏ, "Anh đang cầu hôn em đó, Miểu Miểu, em có đồng ý hay không? Hả?"

Lạc Miểu bị ánh sáng hai chiếc nhẫn trong hộp làm loé mắt, cuối cùng cũng định thần.

Dù cho đây là một giấc mơ, dù cho cậu chỉ cần nói đồng ý sẽ tỉnh giấc, cậu cũng sẽ không từ chối.

Người cậu yêu nhất, nam thần của cậu đang quỳ một chân trên đất ngửa đầu nhìn cậu!

Không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần nói đồng ý, người trước mắt này sẽ thuộc về mình, hơn nữa còn là cả đời!

Lạc Miểu nhảy dựng lên trên giường, nhào vào trong lồng ngực Tống Thịnh Trạch: "Đồng ý! Em nguyện ý!"

Tống Thịnh Trạch được cậu ôm mà ngẩn ra, cười nói: "Nhóc con, em hoàn toàn không đi theo quy trình mà, người ta đều là đưa tay ra đeo nhẫn trước rồi mới ôm, còn em lại vội vàng như vậy."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now