Chương 48

8.4K 693 51
                                    

Sau khi nghe thấy xưng hô của Lạc Miểu với vị bếp trưởng kia xong, Côn Bằng lập tức nhảy dựng trên ghế: "Ba, ba ba? Cậu gọi là ba ba? ?"

Lạc Miểu gật gật đầu, dáng vẻ không muốn nhiều lời.

Vị bếp trưởng ngược lại như rất quen thuộc, chủ động bắt tay Côn Bằng: "Nhìn không quá giống nhỉ, Miểu Miểu... giống mẹ của nó nhiều hơn, anh là bạn của nó à, tôi là lần đầu tiên thấy bạn của nó, rất hân hạnh được biết anh."

"Chào chú..." Côn Bằng lập tức mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng khi hô lên "chú" vẫn còn hơi kỳ quái.

Côn Kinh Tế khá lúng túng tự giới thiệu mình một phen, hiếm thấy khi thu liễm cốt cách 'nương nương' của mình từ lúc sinh ra đã có.

Thật ra không thể trách y thất thố, dù sao vừa nãy y còn đoán lung tung nói cha người ta là đồ ăn của mình, thậm chí còn la hét muốn ăn thịt người...

Làm người đại diện át chủ bài có chuyện gì chưa từng thấy, thực sự chưa từng thấy cha con không giống nhau như vậy...

Lạc Miểu bị bếp trưởng đẹp trai kéo sang một bên nói chuyện, Côn Bằng ngồi rất xa quan sát.

Thật sự là hết sức không giống, mặc dù ngoại hình hai người đều cực kỳ xuất sắc, nhưng hoàn toàn khác nhau, Lạc Miểu thuộc về kẹo bông mềm mại, nhìn mềm mềm đánh yêu muốn cưng, cũng khó trách Thịnh Trạch không khống chế được bản thân, nhưng cha Lạc Miểu hoàn toàn lộ ra vẻ ngoài bạo ngược, khí chất mạnh mẽ, chỉ có thể nhìn từ xa.

Thịnh Trạch còn lo lắng điều kiện gia đình của bạn nhỏ không tốt mới không thể tổ chức sinh nhật, cố ý giao nhiệm vụ cho y dẫn Lạc Miểu tới đây, nhà hàng nhất nhì trong thành phố, nào có biết trực tiếp chui vào nhà hàng cha người ta.

Hoá ra ba ba là Michelin bếp trưởng ba sao, thảo nào Lạc Miểu nấu ăn ngon như vậy, hổ phụ không sinh khuyển tử là đây...

Bữa tối đó tự nhiên cũng không cần Tống Thịnh Trạch lo nữa, đều ghi vào bếp trưởng đẹp trai - cha của Lạc Miểu.

Côn Bằng xoa bụng tròn vo bụng than thở: "Ngon quá đi! Miểu Miểu, anh được hưởng ké hào quang của cậu rồi, hôm nay chúng ta ăn đều là ưu đãi đặc biệt không có trong thực đơn, món tráng miệng ngọt ba cậu mang ra cuối cùng kia cũng quá ngon luôn! Bánh ngọt gì đó, nó tan trong miệng..."

"Ừm..." Lạc Miểu mất tập trung đáp một tiếng.

Côn Bằng không khỏi hiếu kỳ: "Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ, cảm thấy cậu với ba mình khá xa cách? Hơn nữa, Thịnh Trạch nói người nhà cậu chưa bao giờ giúp cậu tổ chức sinh nhật, mà nhìn ba cậu, có vẻ không giống như người cha không tổ chức sinh nhật cho con mình..."

Lạc Miểu quay đầu lại ngắm nhìn phòng ăn, như thể nhìn thấy có người đứng sau cửa kính cũng đang nhìn phía cậu.

"Thực ra tôi rất ít khi gặp ba tôi," Lạc Miểu chậm rãi nói, "Về phần sinh nhật... Mẹ tôi vì khó sinh nên mất, sinh nhật của tôi chính là ngày giỗ của mẹ, cho nên chưa bao giờ làm..."

Côn Bằng che miệng lại: "Xin lỗi..."

Lạc Miểu lắc đầu một cái: "Không sao, đây cũng không phải là bí mật, sau khi tôi sinh ra, cha tôi không chịu được đả kích rằng mẹ đã qua đời nên xuất ngoại, cũng là năm ngoái mới trở về mở nhà hàng... Tôi lớn lên ở nhà họ hàng, cho nên đối với ba... khá xa lạ."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now