Chương 72: Có người muốn

579 61 9
                                    

Trần Thiên Khanh dùng tính mạng để chứng thực chân lí tự làm tự chịu, hắn có đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, lại có một ngày hắn chiến tranh lạnh với chính mình.

Đời trước cho tới bây giờ “Lục Chính Phi” cũng chưa từng chiến tranh lạnh với “Trần Thiên Khanh”, cho dù “Trần Thiên Khanh thực sự” có làm ra chuyện gì, hắn đều có thể nhịn được.

Bây giờ thì sao? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào của Lục Chính Phi đang nhai đồ ăn, ánh mắt Trần Thiên Khanh dần dần có chút u oán. Chính Phi, anh thay đổi rồi….

Lục Chính Phi không phải không để ý tới ánh mắt của Trần Thiên Khanh, nhưng gã vẫn không động đây, không có chút dao động nào từ ánh mắt ấy.

Trần Thiên Khanh thở dài thườn thượt, sau đó gắp rau cần trong bát ra ngoài, hai ngày hôm nay dì Triệu nấu đều là những món có những thứ hắn không thích ăn, cũng không biết Lục Chính Phi này nuốt xuống như thế nào được nữa.

Lục Chính Phi ăn cơm xong, thì đi vào phòng làm việc, không nói một câu nào với Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh rơi vào đường cùng, đành phải lấy điện thoại ra nhắn một mẩu tin ngắn cho Vương Vu Lân, giọng điệu không kém phần u oán: “Lục Chính Phi giận rồi, không để ý tới tôi nữa.”

Vương Vu Lân nhìn tin nhắn trong đầu hiện ra vẻ mặt của Trần Thiên Khanh, không hiểu sao thấy rùng mình, sau đó không chút do dự gọi điện thoại cho hắn, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Sau khi biết nguyên nhân từ anh ta, khi nhận ra chuyện này, trong giọng nói của Vương Vu Lân có chút tức giận, anh ta nói: “Sao cậu ta có thể đối xử như vậy với cậu chứ?”

Hình ảnh hiện ra trong đầu Vương Vu Lân khác hoàn toàn thực tế lúc này, anh ta biết Lục Chính Phi tính tình không tốt, cho nên đương nhiên cho rằng Trần Thiên Khanh vì chuyện này mà chịu ngược đãi, không biết rằng, người rõ ràng bị ngược đãi lại là Lục Chính Phi.

Trần Thiên Khanh nói: “Tôi không biết vì sao anh ấy nghĩ vậy, tôi yêu anh ấy như vậy, vì sao anh ấy lại tin lời người khác nói chứ?”

Đầu bên kia Vương Vu Lân sửng sốt mất hai giây, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp lí do vì sao Trần Thiên Khanh nói vậy, anh ta đành phải nói theo hắn: “Tôi đoán là có người ở giữa phá đám, cậu không hỏi cậu ta, là ai nói sao?”

Trần Thiên Khanh dùng một bên vai giữ điện thoại, một bên lười biếng cắt móng tay, mặt không thay đổi nói ra những lời khiến người khác cảm thấy mắt hắn đang khóc: “Ai, tôi hỏi anh ấy, anh ấy cũng không nói, có lẽ là, anh ấy có tình nhân ở bên ngoài rồi.”

Vương Vu Lân dừng lại một lúc mới “Ừm” một tiếng, anh ta suy đoán được cuộc trò chuyện của bọn họ đang có người nghe lén, nhưng nghe lén thì nghe lén, giọng điệu kỳ quái này của Trần Thiên Khanh, thật sự là nhất đẳng.

Trần Thiên Khanh còn nói thêm một số câu khiến người khác buồn nôn nữa, Vương Vu Lân hiểu rõ đặt điện thoại sang một bên, vừa ừ ừ hả hả, vừa xử lí công việc của mình, anh hiểu được, những lời này, không phải nói cho mình nghe.

Chờ đến khi Trần Thiên Khanh cũng bắt đầu thấy ghê tởm, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra, Lục Chính Phi sắc mặt âm trầm đi thẳng tới chỗ hắn, cắt đứt sợi dây điện thoại mà Trần Thiên Khanh đang trò chuyện.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Where stories live. Discover now