Chương 31: Tình yêu tới quá nhanh

610 61 10
                                    

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng cơm Tây.

Trần Thiên Khanh gần đây ăn uống không được tốt, cho nên thấy cái gì cũng không ngon miệng, bởi vậy khi Lục Chính Phi đề nghị đi ăn bít tết, hắn cũng đồng ý.

Thật ra cuộc tụ tập riêng tư này vốn là mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, nhưng trong lòng Lục Chính Phi đang nghĩ chuyện khác, nên từ chối lời mời của chủ nhân bữa tiệc, lựa chọn bữa cơm với một mình Trần Thiên Khanh —- đương nhiên là phải nhắc tới một vị không muốn mời Từ Thiếu Nhân.

Đến nhà hàng, ba người bắt đầu dùng bữa.

Mới vừa ăn xong món khai vị, thì Trần Thiên Khanh đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhân lúc này, Lục Chính Phi nhanh chóng bàn bạc chi tiết với Từ Thiếu Nhân: "Thuốc kia cậu có mang theo không?"

Từ Thiếu Nhân cúi đầu uống canh: "Có."

Lục Chính Phi nói: "Cậu lúc nào cũng mang theo bên người? Từ Thiếu Nhân... không ngờ cậu thật....."

Từ Thiếu Nhân cười: "Chỉ là, Lục Chính Phi, tuy là tôi cầm theo thuốc, nhưng người muốn dùng lại là cậu đấy?"

Lục Chính Phi khóe miệng co rúm lại, một lát sau mới hỏi: "Thuốc cho vào đâu vậy?"

Từ Thiếu Nhân trả lời: "Chỉ cần không bỏ vào rượu, thì cho vào đâu cũng được.... Đây không phải canh sao, cho vào đây đi." Nói xong thì anh ta không biết lấy từ chỗ nào một viên thuốc con nhộng màu xanh, bóc vỏ nhộng ra, đổ hết thuốc bên trong vào bát canh của Trần Thiên Khanh.

Lục Chính Phi hỏi: "Tại sao không được cho vào rượu?"

Từ Thiếu Nhân buồn bực nói: "Lục Chính Phi.... Cậu có nhớ chuyện Lưu Trần Khánh suýt bị khởi tố một thời gian trước không?"

Lục Chính Phi nói: "Biết chứ, sao vậy?" Lưu Trần Khánh và bọn họ đều ở trong cái vòng hỗn tạp này, nhưng sinh hoạt của gã ta cực kì thối nát, lại còn hút thuốc phiện, nếu không phải cha mẹ che chở thì sớm đã bị bắn chết vô số lần.

Từ Thiếu Nhân nói: "Hắn ta muốn chơi đùa đại tiểu thư nhà họ Hứa, kết quả là hạ thuốc ngủ vào trong rượu đỏ, xảy ra phản ứng hóa học, Hứa tiểu thư trực tiếp đi đời...."

Chuyện đen tối này có chút hài hước, Lục Chính Phi không phúc hậu mà muốn cười.

Từ Thiếu Nhân nói: "Nếu không phải ông nội của Lưu Trần Khánh áp chế chuyện này xuống, không chừng hắn ta đã bị ném vào ngục rồi."

Lục Chính Phi hỏi: "Thuốc kia cho vào trong canh thì không có vấn đề gì chứ?"

Từ Thiếu Nhân giải thích: "Không có chuyện gì, tôi biết thành phần thuốc, trong đó chỉ gồm dược thảo tráng dương, bổ thận, không giống những loại hàng kém chất lượng khác."

Nghe anh ta nói vậy, Lục Chính Phi mới yên tâm, gã muốn Trần Thiên Khanh là thật, nhưng nếu chơi đùa gây tổn hại thân thể, thì gã chắc chắn không bao giờ dùng, nhưng Lục Chính Phi vẫn không yên tâm lắm, gã nói: "Cho tôi thêm một viên nữa"

Từ Thiếu Nhân hỏi lại: "Sao vậy, nếu không thành công lần này, chẳng nhẽ định lần sau dùng tiếp?"

Lục Chính Phi cười cười, cũng không định nói ra chuyện mình muốn mang thuốc này đi kiểm nghiệm lại.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Where stories live. Discover now