Chương 46: Bị bệnh phải uống thuốc

523 52 0
                                    

Đốt pháo suốt một giờ, thẳng đến khi ngã tư đường yên tĩnh mới trở vào nhà.

Trong phòng ngủ Trần Thiên Khanh mở một ngọn đèn hôn ám. Hắn nằm trên giường, xuyên qua cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài.

Trong ngã tư đường tối đen, chỉ có ánh sáng đèn đường mỏng manh.

Chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại, những người trong nhà cũng đã say giấc.

Trần Thiên Khanh không buồn ngủ, trên người hắn là chăn bông ấm áp thế nhưng lại không cảm thấy thoải mái.

Có chút ký ức, khi bạn cho là bạn đã quên, lại phát hiện không phải là bạn không nhớ rõ.

Khi Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi đến từ trong mưa tuyết, lại nhớ tới chuyện trước khi hắn sống lại. Khi đó hắn bị nhốt trong nhà suốt ba năm, tuy rằng không hẳn là cầm tù, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ hắn. Hắn đấu tranh, kết quả cũng bị cha hung hăng đánh một trận, vì thế hắn học được ẩn nhẫn, cũng học được thỏa hiệp.

Thiên kiêu chi tử, trong cốt tuỷ chung quy có chút ngạo khí. Mặc dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày thủy chung sẽ lộ ra một phần. Hắn vốn cho rằng thời gian ba năm, đủ để phai mờ tình yêu mà hắn dành cho “Trần Thiên Khanh”. Người trẻ tuổi đều thích mới mẻ, những cảm xúc mãnh liệt có lẽ chỉ là bởi vì cầu mà không được —— cơ hồ mọi người, đều định nghĩa tình yêu mà hắn dành cho “Trần Thiên Khanh” là như vậy.

Đáng tiếc sự thật không như thế.

Vào năm ba mươi tuổi, khi hắn gặp lại “Trần Thiên Khanh”, gần như trong phút chốc, hắn đã hiểu, đời này ngoại trừ người này, hắn không thể yêu một ai khác.

Sau ba năm cách biệt, khi họ gặp lại nhau cũng là vào một đêm tuyết, tựa hồ cũng lạnh như hôm nay, những ký ức này vốn đã trở nên mơ hồ, lại bởi vì kích thích hôm nay mà trở nên phá lệ rõ ràng.

Hắn nằm trên giường lại giống như trở về cái đêm rét lạnh kia, nhìn thấy “Trần Thiên Khanh” mặc một cái áo bành tô màu xám, cầm ô chậm rãi đi về phía hắn. Sắc mặt “Trần Thiên Khanh” hơi hơi đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp nhấc lên thành một độ cung vui vẻ, thoạt nhìn đẹp như một bức họa —— sau đó, “Trần Thiên Khanh” nhìn thấy hắn đứng trong tuyết, nụ cười ấm áp kia, nháy mắt tan thành bọt nước…

Bỗng nhiên vang lên tiếng chuông tin nhắn, cắt ngang hồi tưởng của Trần Thiên Khanh. Hắn cầm lấy di động mới phát hiện là tin nhắn của Lục Chính Phi, Lục Chính Phi viết: Bảo bối, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.

Trần Thiên Khanh không trả lời lại, chỉ tùy tay đóng di động và tắt đèn, cuộn vào trong ổ chăn. Hắn rất mệt mỏi, nhưng lại ngủ không được, vì thế chỉ có thể mở to mắt nhìn tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn bên ngoài cửa sổ, cùng với ngọn đèn càng ngày càng xa xôi.

Cũng không biết qua bao lâu, Trần Thiên Khanh mơ mơ màng màng chợp mắt trong chốc lát, lại như thế nào cũng không ngủ tiếp được. Hắn cầm lấy di động nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 6 giờ sáng.

Mùa đông bình minh đến trễ, 6 giờ sáng cùng buổi tối dường như không khác gì nhau.

Trần Thiên Khanh chần chờ một lát, vẫn là đứng dậy mặc quần áo, thật cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu