Chương 59: Chúc em hạnh phúc

522 52 0
                                    

Ngày thứ hai sau khi tới nước Z, Lục Chính Phi liền bố trí dẫn Trần Thiên Khanh đi kiểm tra tâm lý toàn diện.

Đối mặt với bác sĩ tâm lý và một số thí nghiệm tâm lý chuyên nghiệp, Trần Thiên Khanh rất phối hợp.

Là người nhà đi cùng, Lục Chính Phi cũng bị hỏi một ít vấn đề của Trần Thiên Khanh.

Dựa theo quan sát Trần Thiên Khanh của Từ Thiếu Nhân, cùng với miêu tả của Lục Chính Phi về một ít tình huống, Từ Thiếu Nhân suy đoán Trần Thiên Khanh không phải nhân cách chủ của thân thể này. Tình hình chung thường là nhân cách phân liệt đều gây mất trí nhớ và một loạt di chứng, thế nhưng trong miêu tả của Lục Chính Phi thì Trần Thiên Khanh không xảy ra tình huống này.

Sau khi có kết quả chẩn đoán, suy đoán của Từ Thiếu Nhân xuất hiện sai lầm, Trần Thiên Khanh không phải bị nhân cách phân liệt, mà là mắc phải chứng trở ngại uất ức —- tên thường gọi là, chứng uất ức.

Chứng uất ức có thể nói là một loại bệnh thông thường hay xuất hiện trong mắt các chuyên gia. Nó còn chưa rõ nguồn gốc, nhưng đến lúc bệnh trở nên nghiêm trọng, sẽ xuất hiện ảo giác hoặc xuất hiện tình trạng vọng tưởng như Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh vô cùng bình tĩnh nhận kết quả này.

Hắn sớm đã manh nha phát hiện trạng thái tinh thần của bản thân không ổn, nhưng vẫn luôn chịu đựng, cho đến tận khi Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương chết đi, mới khiến hắn không có cách nào không chế được tư tưởng của bản thân.

Bác sĩ kê một số thuốc thường dùng đưa cho Lục Chính Phi, sau đó đưa thêm một số lời khuyên cho Trần Thiên Khanh.

Đối với nhiều người không biết mà nói, chứng uất ức là chứng bệnh đến nhanh đi nhanh, với một người bình thường, làm gì có nhiều chuyện bi thương, chỉ cần suy nghĩ tích cực một chút, chắc chắn sẽ khỏi.

Trên thực tế thì không phải như vậy, chỉ có người mắc phải bệnh này mới hiểu được, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng như thế nào. Giống như một người mang theo vui vẻ, điều ấy khiến người đó hạnh phúc khoái hoạt, nhưng khi không có vui vẻ, chỉ một mình người đó, những tình cảm tích cực, như bị một hố đen hút đi hoàn toàn, khiến những xúc cảm cứ cuồn cuộn không ngừng rời khỏi thân thể người đó vậy.

Cực kỳ may mắn là kết quả chẩn đoán bệnh lần này, chứng uất ức của Trần Thiên Khanh không có khuynh hướng tự tổn thương bản thân. Ít nhất trong thí nghiệm, cùng ý kiến của Lục Chính Phi, cũng không xuất hiện qua.

Bác sĩ đưa ra kết luận trước mắt là, bệnh trầm cảm giai đoạn giữa, có ảo giác, nghe được những tình huống không có thật, và mất ngủ, có thể dùng thuốc và điều trị tâm lý.

Thế nhưng những loại thuốc về mặt tinh thần thường có tính ỷ lại, Trần Thiên Khanh hỏi kĩ về tác dụng phụ của thuốc mới đưa ra yêu cầu với Lục Chính Phi —- hắn sẽ không uống thuốc, mà chỉ chấp nhận điều trị tâm lý.

Lục Chính Phi muốn khuyên nhủ Trần Thiên Khanh, nhưng khi nhìn đến ánh mắt cố chấp của hắn thì lại trầm mặc.

Hai người ở phương diện này quả thật ăn ý tới dọa người, có đôi khi chỉ bằng một ánh mắt của Trần Thiên Khanh, gã có thể hiểu được người trước mắt đang suy nghĩ điều gì.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora