Chương 13: Tự mình làm bậy, không thể sống

735 61 8
                                    

Đều là đàn ông, loại chuyện tự mình an ủi khẳng định đều đã làm qua.

Lúc hắn dùng tay giúp Lục Chính Phi, liền tự an ủi bản nói với thân, kỳ thực cứ cho là hắn đang tự ***. Đối với khuôn mặt giống hệt mình này, hắn có cảm giác cực kỳ lạ lùng, nếu không phải sợ Lục Chính Phi nhịn không nổi điên khiến hắn chịu khổ, thì Trần Thiên Khanh tuyệt đối sẽ không nói ra đề nghị này.

Sau khi Lục Chính Phi đè hắn ra làm lần đầu tiên, đến giờ Trần Thiên Khanh vẫn mất ngủ, buổi tối vừa ngủ được vài giờ thì có một bàn tay vươn tới.

Lục Chính Phi không nhận ra Trần Thiên Khanh khác thường, gã chỉ cảm thấy so với trước kia thì Trần Thiên Khanh nhượng bộ hơn rất nhiều, cũng không cố chấp, gay gắt nữa.

Chuyện gì xảy ra cũng sẵn sàng nói cho gã, sẽ không một mình giấu ở trong lòng.

Tình cảm đời trước của Lục Chính Phi với Trần Thiên Khanh căn bản không bình thường, thay vì việc hai người đang nói chuyện yêu đương, không bằng nói là đang tra tấn lẫn nhau, sung sướng lớn nhất của Trần Thiên Khanh là khi nhìn thấy Lục Chính Phi đau khổ.

Hiện tại cũng như vậy, Lục Chính Phi trở thành Trần Thiên Khanh, việc đảo lộn này giống như Trần Thiên Khanh đang trả thù hắn, cậu muốn hắn bị tra tấn, phải trải qua toàn bộ những đau đớn của cậu một lần.

Mà trên thực tế, Trần Thiên Khanh kia đã đúng, Lục Chính trở thành cậu, phải trải qua một cơn ác mộng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến —- bị chính mình xâm phạm.

Lục Chính Phi trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tay Trần Thiên Khanh nắm khí quan của gã, cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua cực kỳ buồn bực.

"Thiên Khanh." Lục Chính Phi muốn vươn tay ôm lấy hắn, nhưng bị né tránh.

"Lục Chính Phi." Trần Thiên Khanh liếc thấy hơi thở Lục Chính Phi nặng dần, lạnh lùng nói: "Ngồi yên, đừng động đậy." Vật kia trong tay càng ngày càng nóng, nhiệt độ ấy như muốn thiêu đốt lòng bàn tay hắn.

Người trước mắt giống hắn như đúc, Trần Thiên Khanh cơ bản không dám ngẩng đầu lên, hắn thậm chí có cảm giác mình đang thủ *** trước gương. Theo tiết tấu của Trần Thiên Khanh, cuối cùng Lục Chính Phi cũng bắn ra.

"Thiên Khanh." Lục Chính Phi nói: "Anh muốn em."

Thân thể Trần Thiên Khanh cứng lại trong nháy mắt, hắn biết dùng tay mình giúp Lục Chính Phi chỉ là một kế sách tạm thời, hắn không có khả năng lúc nào cũng từ chối Lục Chính Phi cầu hoan, một tháng cũng được, hai tháng cũng thế, nhưng sau đó, gã tuyệt đối sẽ không cho qua một cách có lệ.

Lục Chính Phi hắn lúc trẻ luôn ăn mềm không thích ăn cứng, cho đến khi Trần Thiên Khanh chết đi, đem hết tất cả những ngông nghênh chiếm hữu của hắn đánh nát, mới khiến hắn hiểu được sự quan trọng của nhượng bộ.

Nếu Lục Chính Phi khi mới hơn hai mươi tuổi xuyên thành Trần Thiên Khanh lúc này, có khả năng lớn sẽ vung nắm đấm với bản thân mình, gây ra cục diện càng rối rắm hơn.

Nhưng giờ phút này, đối diện với Lục Chính Phi đang cầu hoan, Trần Thiên Khanh chỉ nghĩ đến có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy, vì thế hắn nói: "Lục Chính Phi, cho tôi chút thời gian chuẩn bị được không?"

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ