Chương 25: Đừng nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho anh

543 58 9
                                    

Do chuyện của Trần Thanh Ngọc mà không khí trong nhà vốn đang vui vẻ lại biến thành căng thẳng.

Buổi chiều, Liễu Hoa Mai cũng không ở nhà nữa, dứt khoát đi ra quảng trường khiêu vũ, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi thì cùng nhau ngủ trưa.

Tinh thần Trần Thiên Khanh không tốt lắm, buổi tối ngủ rất ít, cho nên buổi trưa cũng dành thời gian dưỡng sức một chút, bởi vì trong nhà bất ngờ có khách, Lục Chính Phi càng có lí do để ngủ cùng Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh nằm trên giường lúc một giờ, mới mơ mơ màng ngủ được một tiếng, sau đó nửa tiếng thì hắn tỉnh ngủ hoàn toàn, cầm lấy điện thoại nằm trên giường chơi trò chơi.

Bên cạnh hắn, Lục Chính Phi ngủ thực say, hơn ba giờ mới tỉnh, gã vừa thức dậy thì nhìn thấy Trần Thiên Khanh nằm ngay bên cạnh mình, mím môi nghịch điện thoại, trái tim giống như tan thành vũng nước.

Lục Chính Phi dướn người qua, hôn lên khóe miệng hắn: "Thiên Khanh, anh muốn làm."

Trần Thiên Khanh không ngẩng đầu lên đáp: "Hôm qua, anh mới làm rồi."

Lục Chính Phi như bạch tuộc quấn lấy hắn, lại làm nũng: "Đó chỉ là cưỡng gian, anh muốn hợp gian....."

Trần Thiên Khanh: "......." Con mẹ nó, anh còn biết đó là cưỡng gian ư, anh còn mặt mũi nói thế?

Lục Chính Phi thấy hắn không nói gì, liền vươn người áp lên trên hắn, đoạt lấy điện thoại, mặt dày nắm lấy tay Trần Thiên Khanh kéo vào trong quần mình: "Nếu không thì em sờ sờ cho anh."

Trần Thiên Khanh: ".... Lục Chính Phi, anh muốn tuyệt tự sao?"

Lục Chính Phi dừng lại trong nháy mắt, nhưng gã vẫn nắm chặt hai tay Trần Thiên Khanh, thể hiện bộ dạng, nếu em không làm, anh sẽ không buông ra.

Trần Thiên Khanh có chút bất đắc dĩ, hắn biết lúc này nên thuận theo gã, hắn còn không hiểu rõ tính cách bản thân mình nữa hay sao, Lục Chính Phi, người này chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng.

Trần Thiên Khanh nghiêm túc suy nghĩ về bản thân một hồi, xem Lục Chính Phi sẽ cho mình tự do đến mức nào, vì thế cau mày nói: "Tôi cho anh làm thì tháng này anh không được làm nữa."

Lục Chính Phi nói: "Trong vòng bảy ngày sau sẽ không làm."

Trần Thiên Khanh: "... Nửa tháng!"

Lục Chính Phi: "Mười ngày! Thêm một ngày cũng không được!"

Trần Thiên Khanh đáp dứt khoát: "Thành giao!"

Lục Chính Phi bất giác cảm thấy mình có chút lỗ vốn.

Đạt được thỏa thuận xong, Trần Thiên Khanh nhanh nhẹn kéo quần Lục Chính Phi xuống, bắt đầu dùng tay giúp gã xoa nắn thứ kia, Lục Chính Phi nằm trên người Trần Thiên Khanh, nhìn khuôn mặt không thay đổi của hắn, không hiểu sao lại càng hưng phấn —- nơi này là nhà hắn, khác biệt so với việc làm tình mấy hôm trước, hôm nay Trần Thiên Khanh cam tâm tình nguyện giúp gã giải quyết dục vọng.

Suy nghĩ này khiến Lục Chính Phi cực kỳ vui sướng.

Giúp Lục Chính Phi bắn ra, vốn là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng mà không ảo diệu thì sao thành sách được, ngay khi gã đang hưởng thụ phúc lợi hiếm có này thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Where stories live. Discover now