Chương 16: Sô-cô-la thực đắng

698 62 3
                                    

Edit: Minh Lan

Beta: Yến Phi Ly

Trần Thiên Khanh ngồi trong phòng chơi đùa cùng Đà Đà.

Chúc Mậu nuôi Đà Đà thực tốt, lông xù béo tròn, động một chút liền thích cuộn lại thành một khối. Trần Thiên Khanh đặt Đà Đà trong lòng bàn tay, nhìn nó hăng say gặm táo.

Chúc Mậu từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy một màn này.

Kỳ thật từ sau khi Trần Thiên Khanh trở về, cậu luôn cảm thấy trên người Trần Thiên Khanh thiếu đi chút nhân khí, có lẽ so với trước kia càng dễ ở chung, nhưng chung quy lại làm cho người ta cảm thấy không thể thân cận.

Nhìn Trần Thiên Khanh ôm Đà Đà như thế, Chúc Mậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Cậu nói: "Thiên Khanh, tớ có mua quýt, cậu ăn không?"

Trần Thiên Khanh cũng không quay đầu lại: "Không."

Chúc Mậu nói: "Nhìn cậu bình thường ăn ít như vậy, cũng không ăn nhiều trái cây, thân thể làm sao chịu được."

Trần Thiên Khanh không ăn không phải bởi vì hắn kiêng ăn, mà đơn thuần là không muốn ăn. Hắn nhìn cái gì cũng cảm thấy không có khẩu vị, vì thế lượng cơm cũng giảm bớt, nhưng vừa nghe Chúc Mậu bảo như vậy, hắn thuận miệng nói: "Cho tớ một quả." —- Hắn thì không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể phá hư thân thể của Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh cúi đầu lột vỏ quýt, thật ra hắn cũng không thích ăn quýt, nhưng ở trường học không giống như nhà của Lục Chính Phi loại trái cây gì cũng có, cho nên ăn cái gì cũng giống nhau thôi.

Chúc Mậu vừa mở máy tính ra vừa nói: "Thiên Khanh, buổi học cuối khoá cậu có đi không?"

Trần Thiên Khanh bỏ miếng quýt vào miệng, đầu cũng không nâng đáp lại: "Đương nhiên là đi, chẳng lẽ cậu không đi sao?"

Chúc Mậu ho khan vài tiếng, cẩn thận nói: "Nếu thầy điểm danh, cậu có thể giúp tớ hô tên được không....?"

Trần Thiên Khanh ngừng lại động tác, nghi hoặc hỏi: "Cậu không đi học?" Trong lớp Chúc Mậu nổi danh là cao thủ học đường. Trừ khi bị bệnh, mỗi học kì cậu đều không nghỉ ngày nào, bây giờ lại nhờ hắn điểm danh, mặt trời không phải mọc từ đằng tây chứ?!

Chúc Mậu thở dài: "Tớ cũng không muốn, nhưng tớ chỉ mua được vé xe lửa buổi trưa, tiết học buổi chiều không thể đi được...."

Trần Thiên Khanh sửng sốt: "Sắp nghỉ học rồi sao?" Hắn sao lại cảm thấy mới chỉ qua khai giảng vài ngày thôi.

Chúc Mậu nói: "Mỗi ngày cậu không phải lên lớp thì là đi thư viện, người cũng ngốc rồi sao.... Hôm nay đã là ngày hai mươi chín."

Trần Thiên Khanh nhai nhai miếng quýt, chợt nhớ tới một chuyện.... Hắn chưa mua vé xe về nhà.

Chúc Mậu hỏi: "Thiên Khanh, cậu làm sao vậy?"

Trần Thiên Khanh nuốt xuống miếng quýt nói: "Được rồi, tớ sẽ giúp cậu."

Lúc này Chúc Mậu mới yên tâm. Mỗi khi đến buổi học cuối cùng trước kì nghỉ, số người lên lớp ít đến đáng thương, thầy giáo cũng có thể hiểu được nhưng chỉ sợ thầy đột nhiên muốn điểm danh, như vậy thì thật thảm.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें