Chương 2: Tôi là ai?

1.5K 118 9
                                    


Tâm trạng Lục Chính Phi không những không tốt, mà là cực kỳ không tốt, đang muốn nói gì đó, nhưng hắn chú ý tới thân thể khác thường —- đúng vậy, thuốc tê tan dần, miệng vết thương trên đùi hắn bắt đầu đau đớn dữ dội. Lục Chính Phi hỏi: “Chân tôi bị sao vậy?”

Vị bác sĩ kia nghe vậy, vẻ mặt ngượng ngùng, do dự một lúc rồi mới nói: “Chân của cậu không cẩn thận bị gãy”.

“Không cẩn thận bị gãy ư?” Lục Chính Phi từ lúc bắt đầu nắm giữ quyền lực cho đến nay, thật sự hiếm có người nào dám nói vậy với hắn, liền lạnh lùng nói: “Ông nói cho tôi biết, chân tôi tại sao lại không cẩn thận gãy?”

Trên trán bác sĩ đã toát mồ hôi lạnh, người trước mắt này, vào bệnh viện không chỉ một hai lần, hơn nữa lần nào cũng cả người thương tích, khiến cho người khác thương xót, nhưng phần thương xót này thì có ích lợi gì, người tạo ra những vết thương này vốn không phải dạng người có thể động vào.

Mấy lần trước, vị Trần tiên sinh này thái độ thật lãnh đạm, hôm nay không biết bị làm sao lại hỏi ai làm hắn bị thương. Chẳng lẽ do tâm lý có vấn đề? Tưởng tượng đến đây, bác sĩ trưởng khoa lại càng thêm phiền não.

“Ông nói đi”. Lục Chính Phi ngồi trên cao đã lâu, khí thế có thể thu phát tự nhiên, lúc này cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng trừng người khác, thật sự khiến hai người bác sĩ và y tá phụ trách cả người đổ mồ hôi lạnh.

Thật may ngay lúc đó, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện tự mình xuất hiện.

Khi Lục Chính Phi nhìn thấy người bên ngoài cửa, cả người như đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy người nam nhân trước mặt giống mình như đúc, sắc mặt khó lường, trong tay còn cầm một cái cặp ***g bước vào, bất kể là ánh mắt hay khí thế, đều tỏa ra một loại cảm giác khiến người khác không thoải mái.

Nói đến cũng thật có ý tứ, con người suốt cả đời, chỉ có thể nhìn thấy chính mình qua ảnh chụp hay gương, chưa bao giờ thực sự tận mắt nhìn thấy bản thân, mà Lục Chính Phi, lại có cơ hội “tận mắt” nhìn thấy một Lục Chính Phi khác.

Đó là một Lục Chính Phi còn trẻ, có vẻ chưa đến ba mươi tuổi, lúc đó trên người vẫn còn một thân khí thế tàn bạo, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến cho người khác cảm thấy được gã đang tức giận và bất mãn.

“Hai người đang làm gì vậy?” “Lục Chính Phi” kia nói: “Chẳng phải ta đã nói hai người không được tới làm phiền cậu ấy hay sao? Có phải đều coi lời ta là thừa thãi?”

Bác sĩ và y tá đều không dám nói nhiều, liếc mắt đầy đồng cảm nhìn Lục Chính Phi một cái, rồi đẩy cửa ra ngoài, không đợi đến một phút liền biến mất.

“Lục Chính Phi” đứng đợi cạnh giường, mở miệng lạnh lùng nói ra ba chữ: “Trần Thiên Khanh”.

Ba chữ Trần Thiên Khanh vang lên bên tai hắn như tiếng sấm, khiến cho đầu óc Lục Chính Phi trở nên choáng váng, từ lời nói vô lý kia hắn bắt được một ít manh mối, mà manh mối đó tiết lộ cho Lục Chính Phi một sự thật đáng sợ.

“Tôi muốn soi gương”. Lục Chính Phi nói: “Mang gương cho tôi nhìn.”

“Lục Chính Phi” trẻ tuổi liền cười lạnh: “Cậu lại muốn làm như con thiêu thân sao?”

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Kde žijí příběhy. Začni objevovat