Chương 62: Cánh bướm

521 63 0
                                    

Lục Chính Phi phẫn nộ rồi lãnh đạm. Gã nhìn Trần Thiên Khanh vẻ mặt trắng bệch nằm dưới thân mình, vươn tay vuốt sợi tóc tán loạn trên gương mặt hắn, sau đó nói: "Thiên Khanh, anh đã nói với em, chỉ cần em không rời bỏ anh, thì chuyện gì cũng tốt mà."

Nhưng em, lại bội ước.

Trần Thiên Khanh an tĩnh nằm trên ghế sa lông, hắn nhìn Lục Chính Phi đã hoàn toàn vứt bỏ khuôn mặt non nớt, cũng lộ ra nụ cười châm chọc, hắn đáp: "Lục Chính Phi, nếu tôi không muốn rời khỏi anh, là có thể không rời khỏi sao?"

Lục Chính Phi biết Trần Thiên Khanh muốn nói tới cái gì, gã cười nhẹ: "Em thật gian xảo." Rõ ràng là không để lại chút kỉ niệm nào mà bỏ đi, bây giờ lại dùng những lời này, đem bản thân không liên quan tới chút nào. Thật giống như bọn họ như đôi tình nhân bị người nhà cưỡng ép tách ra vậy.

Lục Chính Phi nói: "Bảo bối, cho dù em có cái lưỡi xảo quyệt thế nào, hôm nay cũng không thoát được."

Trước thực lực, trí lực tuyệt đối chỉ có thể đứng một bên, hiển nhiên, từ trước Lục Chính Phi đã chắc chắn không để Trần Thiên Khanh khống chế trong tay, gã biết Trần Thiên Khanh ý tại ngôn ngoại, thậm chí hắn đúng, nhưng gã từ đầu đến cuối không có cách nào tha thứ được khi Trần Thiên Khanh thật sự không có một chút tình cảm nào với gã.

Mà ngay cả gặp gã một lần, cũng không đồng ý.

Từng nụ hôn dịu dàng hạ xuống trên người, chân mày Trần Thiên Khanh hơi nhíu lại, có vẻ khó chịu với điều này.

Bốn năm qua, sinh hoạt của Trần Thiên Khanh có thể nói là cấm dục, hắn chưa từng đi tìm người khác, ở những lúc cần thiết, thì dùng tay giải quyết một chút.

Lục Chính Phi dùng tư thế không cho phép từ chối, chậm chạp tiến vào cơ thể Trần Thiên Khanh. Gã nhẹ nhàng thở hổn hển, nói với hắn: "Bảo bối, em thật nóng."

Trần Thiên Khanh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, lông mi hơi run run tỏ vẻ vừa đáng thương lại đáng yêu.

Trong lòng Lục Chính Phi như bị cào ngứa ngáy, nâng cằm Trần Thiên Khanh lên: "Mở mắt ra."

Trần Thiên Khanh không động đậy.

Lục Chính Phi lặp lại: "Mở to mắt ra." Sau đó động tác càng thô bạo hơn.

Trần Thiên Khanh bị động, không cam lòng mở mắt ra, nhìn khuôn mắt Lục Chính Phi gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở nóng rực trên mặt mình.

Lục Chính Phi không có ý nhẹ nhàng, nhưng cũng không muốn gây tổn thương cho Trần Thiên Khanh, gã ngưng mắt nhìn ánh mắt của Trần Thiên Khanh, nhìn đôi mắt kia bắt đầu phủ làn sương mỏng, thỉnh thoảng còn thất thần bởi động tác của gã.

Lục Chính Phi thấp giọng bên tai Trần Thiên Khanh: "Bảo bối, em "cứng" rồi."

Hô hấp của Trần Thiên Khanh nháy mắt sững lại, hắn đặt hầu hết lực chú ý trên người Lục Chính Phi, hoàn toàn không nhận ra thân thể mình có sự biến hóa theo từng động tác của gã. Nhưng một câu "em cứng rồi" của Lục Chính Phi làm Trần Thiên Khanh xuất hiện bối rối, hắn hoảng hốt: "Không, không thể nào!"

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ