Chương 5: Châm ngòi

976 87 0
                                    


Khi Lục Chính Phi và Liễu Hoa Mai quay lại, Trần Thiên Khanh đã chui vào chăn mà ngủ rồi.

Sau khi Lục Y Cầm đi khỏi, hắn gọi y tá đổi chăn, vết nước đã hoàn toàn biến mất. Bất quá dù không nhìn thấy cũng không sao, Trần Thiên Khanh có cách để Lục Chính Phi biết được.

"Thiên Khanh, đừng ngủ nữa, bây giờ ngủ, đến tối lại không ngủ được." Liễu Hoa Mai ôn nhu nói: "Mau ngồi dậy, mẹ mang canh cá đến cho con đây."

Lúc này Trần Thiên Khanh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn tay dụi dụi mắt, ngồi trên giường.

Giờ mới sang tháng năm, trời chưa chuyển lạnh, Trần Thiên Khanh mặc cũng không nhiều lắm, vừa duỗi tay ra, liền lộ ra mu bàn đỏ rực, cùng với làn da trắng nõn xung quanh đối lập rõ ràng.

"Thiên Khanh, tay con bị sao vậy?" Liễu Hoa Mai lập tức chú ý tới tay hắn khác thường, bà hỏi: "Bị bỏng sao?"

Trần Thiên Khanh chỉ cười cười: "Không có chuyện gì đâu mẹ, không cẩn thận nên bị bỏng thôi ạ."

Lục Chính Phi nghe vậy chỉ nhíu mày: "Em bị bỏng lúc nào vậy." Trần Thiên Khanh cả ngày ở trên giường, không có bình nước nóng nào, sao lại bị bỏng.

Trần Thiên Khanh chỉ liếc gã một cái, thản nhiên nói: "Lúc uống nước không cẩn thận bị bỏng thôi."

Lục Chính Phi nghe hắn trả lời cho có lệ, rõ ràng bày ra vẻ mặt không vui, nhưng có mẹ Trần ở đây, gã cũng không dám nói nhiều.

"Đứa nhỏ này, sao lại bất cẩn thế?" Liễu Hoa Mai trách hắn: "Nhìn tay con bị bỏng này, buổi tối mẹ sẽ mua thuốc đến bôi cho."

Trần Thiên Khanh gật gật đầu.

Liễu Hoa Mai làm canh cá trích hầm, nhịn không được làm thêm mấy món, khơi lên hứng thú ăn uống của Trần Thiên Khanh bữa này hắn được khá nhiều, hiếm khi ăn hết sạch cơm.

Một nam sinh hai mươi tuổi, là lúc sức ăn lớn nhất, Trần Thiên Khanh bình thường kém ăn, Lục Chính Phi nhìn cũng không vui, hôm nay thấy hắn ăn cơm mẹ nấu không khác bình thường, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?" Ăn cơm xong, Trần Thiên Khanh lau miệng rồi hỏi.

"Mẹ ăn rồi." Liễu Hoa Mai ngồi bên cạnh con mình, nhìn hắn ăn uống xong xuôi, nheo mắt cười nói: "Con có người bạn như Tiểu Lục thật là may mắn, cậu ấy mời mẹ ăn bên ngoài rồi."

Trần Thiên Khanh nghe vậy nhìn về phía Lục Chính Phi, thấy gã có ý cười trong mắt, hắn cũng chỉ làm như không phát hiện mà chuyển dời tầm mắt.

"Bác sĩ nói vài ngày nữa là con có thể xuất viện." Liễu Hoa Mai nói tiếp: "Nhưng phải ngồi xe lăn thêm một thời gian... Chương trình học ở trường có thể bị chậm một chút."

Chương trình học ư? Trần Thiên Khanh đã ba tháng không lên lớp, nhưng Liễu Hoa Mai chỉ cho rằng con mình mới chỉ nghỉ vài ngày. Hắn nói: "Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng."

Lục Chính Phi thấy hai mẹ con Trần Thiên Khanh muốn nói chuyện, thức thời lên tiếng: "Dì à, hai người cứ nói chuyện tiếp, con đi ra ngoài có chút chuyện." Liễu Hoa Mai cười tủm tỉm gật đầu, từ cách nhìn của bà, Lục Chính Phi là bạn bè vượt tư cách rồi, vừa nhiệt tình, cẩn thận, lại quan tâm đến con bà, nếu không phải là đàn ông, chắc bà đã nghi ngờ gã thích con mình.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum