Chương 70: Tôi đã không còn là tôi

552 59 0
                                    

Đến gần 12 giờ, Lục Chính Phi kéo Trần Thiên Khanh ra ngoài đốt pháo.

Gã đặt đoạn pháo thật dài trên mặt đất, lấy ra bật lửa, Trần Thiên Khanh đứng ở xa xa nhìn Lục Chính Phi chạy vội về phía hắn.

Tiếng pháo đùng đùng vang lên, nghe vô cùng náo nhiệt.

Anh chị họ của Lục Chính Phi cũng ra đốt pháo hoa, “bùm” một tiếng, từng chùm pháo hoa đẹp đẽ nở rộ trên không trung khiến cho bầu trời tối đen cũng trở nên vô cùng rực rỡ.

Lục Chính Phi nắm lấy tay Trần Thiên Khanh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út đang đeo nhẫn của hắn, sau đó xoay đầu sang nhẹ nhàng in một nụ hôn trên má Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh không động đậy, cũng không nói chuyện, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời. Cơn gió đêm mang theo chút se lạnh thổi qua khiến mái tóc hắn trở nên hỗn độn, lúc này thời gian đối với hắn, tựa như ngưng đọng.

Sau khi náo nhiệt xong, họ cùng nhau quay trở vào nhà.

Bởi vì ngày mai phải thức dậy sớm, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh vừa vào phòng liền lên giường ngủ.

Lục Chính Phi ôm Trần Thiên Khanh vào trong ngực dần chìm vào giấc ngủ. Trần Thiên Khanh tựa vào ngực gã, yên tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. May mắn là hắn không còn bị mất ngủ, vừa nhắm mắt lại đã tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh liền rời đi.

Khi Lục Chính Phi đi, Lục Y Cầm yếu ớt hỏi: “Anh, anh muốn đi đâu?”

Lục Chính Phi nhìn Lục Y Cầm không lạnh không nóng đáp lại: “Đi thành phố B.”

Lục Y Cầm nhìn Trần Thiên Khanh, trong mắt vẫn không che giấu vẻ chán ghét: “Em mới về nước, anh không thể dành chút thời gian đi với em sao?”

Lục Chính Phi không quan tâm, gã nói thẳng: “Lục Y Cầm, em cũng đã lớn rồi.” Ngụ ý, em muốn sống như thế nào là tùy bản thân em.

Lục Y Cầm không nói, chỉ giơ ngón tay sơn đỏ trơn bóng nhìn qua có vẻ gầy trơ xương chậm rãi vuốt tóc, sau một lát mới lạnh lùng ‘vâng’ một tiếng.

Lục Chính Phi xoay người bước đi.

Từ sau chuyện của Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền, tinh thần của Lục Y Cầm liền có vấn đề. Cô dường như không cách nào tiếp thu được sự thật này, từ đầu đến cuối đều nhu nhược trốn tránh, thậm chí cho đến bây giờ vẫn không cách nào tự kềm chế mà lún sâu vào. Từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng khó trách năng lực thừa nhận của cô kém đến như thế.

Sau khi lên xe, Lục Chính Phi nói với Trần Thiên Khanh: “Những gì nó nói, em đừng để trong lòng.”

Trần Thiên Khanh không phải là người dễ dàng bị những lời nói bên ngoài làm tổn thương. Hắn đối với Lục Y Cầm đã hoàn toàn không còn tình cảm anh em, nên khi nghe Lục Chính Phi an ủi, cũng chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng.

Đến gần giữa trưa, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi bay đến thành phố B.

Ở thành phố B mới vừa rơi xuống một đợt tuyết nhỏ. Sau khi xuống máy bay, Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh mua hoa cúc trắng và một ít hoa quả rồi đi thẳng đến nghĩa trang.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ