Chương 6: Không hiểu vì sao

982 83 21
                                    

Vài ngày sau, Trần Thiên Khanh xuất viện.

Bởi vì chân trái còn bó bột, cho nên chỉ ngồi xe lăn.

Khi rời bệnh viện, hành động của hắn có chút bất tiện, vì vậy dọc đường đi đều do Lục Chính Phi ôm hắn.

Trong mắt Liễu Hoa Mai, vốn không biết chuyện nam nam yêu nhau, nên bà nhìn Lục Chính Phi bế Trần Thiên Khanh, cũng không nghĩ tới mặt kia, ngược lại cảm thán đứa nhỏ Lục Chính Phi thật tận tâm tận lực.

Lục Chính Phi ôm Trần Thiên Khanh vào xe, xếp gọn xe lăn bỏ vào cốp, sau đó mới ngồi vào chỗ lái, đưa hai mẹ con Trần Thiên Khanh về nhà.

Nơi mà Trần Thiên Khanh ở trước kia, chính xác mà nói phải là bị nhốt trước kia.

Căn phòng toàn bộ bằng thủy tinh, bên ngoài có lưới sắt, cửa phòng là lối ra vào duy nhất, gần như Trần Thiên Khanh không có chút cơ hội nào để thoát ra. Nhưng cho dù là vậy, Trần Thiên Khanh vẫn tìm được cơ hội trốn ra, cuối cùng thì..... Lúc đó, mới bị Lục Chính Phi đánh gãy chân.

Bây giờ khi quay lại chỗ này, Trần Thiên Khanh cũng không rõ chính mình mang theo tâm tình gì.

Cho dù Lục Chính Phi không phải cậu, hắn có chút quen thuộc nơi này, hắn cùng Trần Thiên Khanh lãng phí mười năm dây dưa, đến cuối cũng tách ra, nhưng đã từng có đoạn thời gian trôi qua tại đây.

Lời nói của Trần Thiên Khanh lúc hấp hối trên giường giống như một lời nguyền rủa, cậu chết đi chính là sự trả thù tuyệt vời nhất cho Lục Chính Phi.

Trên tầng hai đặt một cây đàn dương cầm, Trần Thiên Khanh trước kia vốn là một người chơi đàn rất hay, cho đến khi cậu bị mù mới không chạm vào nhạc cụ nữa.

Sau khi về đến không lâu, Liễu Hoa Mai liền đi mua thức ăn, bà đã làm phiền Lục Chính Phi quá nhiều chuyện, vì thế chủ động nhận nấu cơm, Lục Chính Phi từ chối hai câu, thấy bà đã quyết ý, cũng không nói thêm nữa.

Lúc Liễu Hoa Mai ra ngoài mua thức ăn, trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi.

Trần Thiên Khanh ngồi ở tầng một xem TV, còn Lục Chính Phi không biết làm chuyện gì trên tầng hai, từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Trần Thiên Khanh chăm chú xem TV, mở miệng nói: "Thiên Khanh, tôi muốn nghe em chơi đàn."

Trần Thiên Khanh: "......" Đứng trên một góc nhìn khác quan sát chính mình, cảm giác như mình biến thành người khác.

"Thiên Khanh?" Lúc này Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh đều có vẻ mặt giống nhau, không có biểu tình gì khác lạ, nhưng Trần Thiên Khanh rõ ràng ý thức được, hai chữ "Thiên Khanh" này thốt lên lúc tâm trạng Lục Chính Phi không được tốt.

Trần Thiên Khanh nói: "Trên đùi tôi còn bó bột đấy." Những lời này, như là lấy cớ, đàn dương cầm đúng là cần dùng đến chân, nhưng chỉ có ảnh hưởng nhỏ. Lục Chính Phi muốn nghe hắn đánh đàn, sẽ không dùng cách nhìn chuyên nghiệp để đánh giá.

Quả nhiên, sau khi nghe hết lời này của hắn, sắc mặt Lục Chính Phi trầm xuống. Quan hệ giữa hai người có bất công hay vặn vẹo đến đâu thì chỉ có một thứ duy nhất để dàn hòa —- chính là cây đàn dương cầm trên tầng hai.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt