Chương 57: Người chết như ngọn đèn đã tắt

493 52 0
                                    

Ngày hạ táng Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương, thời tiết rất tốt.

Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi lái xe tới nhà xác từ sáng sớm, vào trong kho lấy hũ tro ra, ôm tới nghĩa trang.

Trên bia mộ, có khắc tên Liễu Hoa Mai và Trần Thanh Dương cùng ảnh chụp của hai người.

Nhân viên công tác của nghĩa trang cũng tới, đặt muối với đậu trước bia mộ, sau đó xới đất lên.

Người kia nói với Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi: “Bỏ tro cốt vào đi.”

Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi mỗi người ôm một hũ tro cốt, Trần Thiên Khanh ôm tro của Liễu Hoa Mai, Lục Chính Phi ôm của Trần Thanh Dương. Vốn Trần Thanh Vân hỏi xem có cần bà tới hỗ trợ không, nhưng Trần Thiên Khanh từ chối.

Cho nên đứng trước bia mộ lúc này chỉ có hai người họ.

Trần Thiên Khanh khom lưng xuống, đặt tro cốt vào, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn Lục Chính Phi đặt tro cốt của Trần Thanh Dương bên cạnh Liễu Hoa Mai.

Nhân viên công tác nói: “Thân quyến lấy ba nắm đất phủ lên tro cốt của họ, sẽ tạo phúc khí cho hậu nhân.”

Trần Thiên Khanh lấy ba nắm đất, phủ lên tro cốt cha mẹ Trần.

Lục Chính Phi đứng yên, nhân viên kia thấy kỳ lạ nhìn gã một cái: “Cậu không phải là người nhà họ?”

Lục Chính Phi cười khổ nói: “Ngược lại tôi rất muốn.”

Trần Thiên Khanh cúi thấp đầu không nói gì, chờ đến khi người ta dùng xi măng lấp mộ lại, hắn mới lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu trắng, lau sạch bia mộ bụi bặm.

Lục Chính Phi ngồi xổm xuống, đặt chút đồ và một bó hoa cúc trắng trên mộ hai người.

Làm xong xuôi, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi lại ở nơi để đốt vàng mã, đem quần áo của cha mẹ Trần đốt đi.

Liễu Hoa Mai theo đạo Thiên chúa, cho nên không thể đốt vàng mã, càng không thể thắp hương, Trần Thiên Khanh nhìn quần áo của họ bị đốt thành tro, cả người đờ ra.

Lục Chính Phi lặng lẽ cầm lấy tay hắn.

Trần Thiên Khanh nói: “Đi thôi.”

Lục Chính Phi ừ một tiếng, dắt Trần Thiên Khanh chậm rãi đi về phía trước.

Trần Thiên Khanh ngồi vào ghế phó lái, cảm giác cả người mất hết sức lực, hơi thở dồn dập, chợp mắt lấy tinh thần.

Lục Chính Phi khởi động xe, mang theo Trần Thiên Khanh rời khỏi nghĩa trang công cộng. Tất cả mọi chuyện giống như đã qua, nhưng Lục Chính Phi ngày càng lo lắng cho người bên cạnh mình, nguyên nhân là —- Trần Thiên Khanh quá bình tĩnh. Trừ ngày đầu tiên thất thố, thậm chí hắn còn không rơi nước mắt, mặt đơ như khúc gỗ, làm người khác không đoán ra suy nghĩ của hắn.

Hơn nữa tinh thần của hắn càng khiến người khác lo lắng, Lục Chính Phi càng không biết an ủi hắn thế nào.

Khóc là một cách để giải tỏa bi thương, nhưng khi người ta quá khổ sở, thì muốn khóc cũng không khóc được nữa.

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Where stories live. Discover now