Ngoại truyện: Giải - Yết (part 1)

1.8K 119 11
                                    

《 Mối tình đẹp nhất là khi... 

***

Note! - Chữ in nghiêng - là những câu hội thoại bằng Tiếng Anh, thẳng là tiếng Việt!

***

"Bạn ơi cho mình hỏi..."

.

.

.

Cự Giải và Thiên Yết cứ như vậy đứng yên trên sân trường nhìn nhau, không ai mở lời hay có ý định thu lại ánh mắt. Bỗng tiếng loa vang lên kéo cả 2 người ra khỏi suy nghĩ riêng.

"Mày có biết hội trường ở đâu không? Tao mới đến tối qua nên chưa kịp đi xem trường." – Thiên Yết phá vỡ sự im lặng trước.

"Hả... À... Ừ... Biết..." – Cự Giải ngơ ngác dẫn đường vào hội trường. Trong đầu cô lúc này là hàng đống câu hỏi: "Tại sao....?"

Dọc đường đến hội trường là một khoảng yên lặng nhưng đáng ngạc nhiên, không hề có chút bối rối, mà có chút gì đó quen thuộc. Hồi trước bọn họ cũng cùng nhau đi học, về nhà trên cùng một con đường như thế này. Chỉ tiếc là khi đó không nhận ra người đi bên cạnh lại quan trọng đến vậy.

Khi đi vào hội trường, Cự Giải mới định thần lại. Cô quay lại cười với Thiên Yết: "Mày học ngành nào? Mỗi ngành phải ngồi riêng nên có khi mày phải tự tìm chỗ ngồi thôi."

"Tao học quản trị kinh doanh" – Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc gặp cô đến giờ. Nhưng Cự Giải cười không nổi nữa. Cùng cả ngành sao...

Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Cự Giải lại mỉm cười dẫn Thiên Yết đến chỗ ngồi.

Một trong những lí do Cự Giải chọn ngôi trường này là vì hội bạn cấp Ba của cô cũng học ở đây, có cả những người còn chung ngành học. Khi cô đến nơi, mọi người đã giữ chỗ cho cô, nên Thiên Yết và Cự Giải không ngồi gần nhau được.

Một người thầm thở phào, một người chỉ có thể tiếc nuối.

Ba tiếng dài đằng đẵng của lễ mừng năm học mới cho tân sinh viên đã khiến mọi người kiệt sức. Đặc biệt là Cự Giải. Cô vừa phải ngồi nghe bài phát biểu nhàm chán, vừa phải dồn sức chống chọi cái nhìn chằm chằm của người nào đó. Thiên Yết ngồi sau cô hai hàng nhưng ánh mắt và suy nghĩ chưa bao giờ rời khỏi cô gái tóc tím. Cậu có chút, à không, là cực kì ghen tị khi thấy Cự Giải ngồi cạnh một người con trai khác. Hai người trông rất thân thiết. Tên xấu xa kia còn véo má cô, còn đưa áo của hắn cho cô đắp vì điều hòa khá lạnh. Hmmm... Tự cậu cũng làm được cho cô, chỉ là chỗ ngồi hơi xa nên không có cơ hội thôi.

Khi nhìn thấy mọi người bắt đầu đứng lên ra về, Thiên Yết chạy ngay lại chỗ cô.

"Ê... Tao không biết đường trong trường. Mày chỉ tao lên phòng giáo vụ với kí túc xá được không? Có gì tao sẽ mời mày ăn để trả công." – Cậu gấp rút nói như sợ cô sẽ từ chối.

Những người bạn ngoại quốc của cô ngơ ngác nhìn chàng trai người Việt đang chắn đường đi của họ. Anh chàng lúc nãy ngồi cạnh Cự Giải còn bước lên chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ cô khỏi người xa lạ này. Thiên Yết có chút bực bội nhưng không thể làm gì ngoài giữ vững nụ cười đang dần trở nên cứng ngắc của mình.

[12 cs] - Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ