Chương 5: Hàng xóm

7.4K 605 42
                                    

Ba con chó béc giê to một cách kì dị, suýt soát bằng nửa người của một người đàn ông trưởng thành. Hàm răng nhe ra ngoài, nước dãi chảy nhỏ giọt xuống dưới nền cỏ, dọc theo mỗi bước chân của chúng về phía này. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần, bốn đứa nhắm mắt, ép chặt dính cả người lên bức tường và di chuyển từng tí từng tí một, tránh xa ba con chó được bao nhiêu thì được..

"Chó với má.. to như quái vật ý. Mẹ nó..." - Bạch Dương sợ đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, miệng lại cố nói cứng, làm sao cho bản thân thêm ít dũng khí là được.

"Gâu gâu!!! Gr.... Grừ...." - Con chó như hiểu tiếng người, biết Bạch Dương chửi nó, nó sủa một tiếng, làm bốn đứa giật thót tim, càng lùi càng sát về ô cửa kính mà vừa nãy cả bọn còn đang muốn tránh.

"Huhu..Chắc tôi chớt mất." - Bạch Dương muốn khóc quá đi mất. Hồi còn nhỏ, cô từng bị chó ngoạm một phát nên ám ảnh tâm lý nặng nề, cô rất sợ động vật, đặc biệt là thứ động vật bốn chân có nhiều răng, CHÓ!

"Để tao lên trước thuần hóa nó thử xem sao... chỉ cần nói chuyện hoặc dụ dỗ nó một tí chắc là được. Tao thấy chúng cũng đáng yêu phết!" - Ngược lại với Bạch Dương thì Sư Tử có một tình yêu to lớn với động vật, dù cho loài vật đó có trông tệ đến đâu thì cô vẫn nhìn được điểm đáng yêu của chúng. Mọi người vẫn thường trêu Sư Tử rằng mang một đôi mắt khó hiểu.

"Đừng có điên, nó cắn mày chết đấy." - Thiên Bình vội vã ngăn không để Sư Tử tiến lại gần mấy con chó - "Xem phim ít thôi. Làm gì có chuyện xoa xoa đầu là nó theo mình."

Nhân Mã hùa vào gật gật, nhưng không dám nói thành tiếng, càng lúc, ba con chó ngày càng tiến sát hơn - "Hay... cả bốn đứa xông lên cắn cổ chúng nó như ma cà rồng đi, hút máu và khiến cả người chúng sun lại như mấy con chó khô?!"

Một tràng ảo tưởng phi thực tế của Nhân Mã, nhận lại là những cặp mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Lúc nào rồi còn nói đùa.

"Thà tao cắn lưỡi tự tử còn hơn đi thi cắn với chó.. Bộ ngu chắc." - Bạch Dương - "Tao với cái giống loài hạ đẳng này quyết không đội trời chung. Mày không biết sử dụng não thật đấy à?! Thi cắn với chó?! Mang não đi mà móc trong phòng làm vật trang trí đi."

Thiên Bình và Sư Tử đồng ý với ý kiến của Bạch Dương, chỉ có những đứa ngu mới đo răng với chó béc giê.

"Tẩu vi thượng sách.." - Thiên Bình lầm bầm sau một hồi suy tính thấu đáo - "Đếm đến ba, cả lũ cùng chạy, mạch ai người ấy lo, ok?"

"Được không?" - Sư Tử rất không tin lắm tính khả thi của kế hoạch lần này, dù sao cũng là ba con chó lận, lại thêm minh chứng người thật việc thật ở đây - Bạch Dương, người đã từng bị chó đuổi và bị cắn, tới tận bây giờ vẫn đeo nỗi ám ảnh kinh hoàng về ngày đó. Nên là không thể khinh thường sức mạnh của mấy con chó này được.

"Yên tâm... với loại chó này.... chắc chắn ....... sẽ chạy thoát." - Bạch Dương run rẩy, chỉ còn cách này thôi - "Nào, ai đếm?"

"Tao." - Sư Tử bình tĩnh hơn cả, nên cái này để cô, Sư Tử chậm rãi mở miệng - "Một.... Hai..... .......... Ba!!!!"

Sư Tử hét to lên ở chữ cuối khiến kinh động đến ba con chó, cũng như mấy người có ở trong phòng. Tiếng hét kinh thiên động địa. Ban nãy bốn đứa còn nắm tay nhau, dính chặt lên tường, thế mà chỉ sau một giây, cả lũ chạy toán loạn, chẳng ai cùng hướng ai, giống với nhau ta tác động một lực vào mấy viên Bi-a vậy, chúng tự bắn nhau, về tất cả các hướng trên cái bàn.

[12 cs] - Oan giaWhere stories live. Discover now