Chương 13: Công công thụ thụ

5.7K 452 43
                                    

Một buổi sáng ngắn ngủi cũng mau chóng kết thúc. Các giáo viên cùng hướng dẫn viên bắt đầu dặn dò mọi người thu dọn hành lý, cũng như quét dọn xếp mọi thứ trở về bộ dạng tươm tất lúc đầu. Lúc dọn rồi mới thấy, chỉ trong hai ngày một đêm ngắn ngủi, lớp nó đã xả ra không biết bao nhiêu là rác. Nào là vỏ bim bim, vỏ kẹo, vỏ bánh rồi cả mấy lon nước ngọt... chưa kể là có tận mấy cái áo khoác đồng phục, quần, áo sơ mi,.. vứt lăn lóc, tìm mãi không thấy chủ - sau cùng, đành phải nhét chúng vào một cái túi lớn, rồi tính sau.

Cự Giải đứng dậy chỉ đạo mọi người bắt đầu cầm chổi quét - sau khi mọi thứ đã gần như đâu vào đấy hết.

...

Mọi việc xong xuôi cũng là lúc giữa trưa.

"Được rồi.Bây giờ cả lớp xuống ăn đi." - Tiếng cô Hằng vang lên, cô lùa hết bọn nó xuống dưới nhà, còn bản thân thì nán lại thêm một chút, tự tay dọn nốt vài thứ còn chưa được gọn gàng.

Bữa trưa cuối cùng này vẫn chỉ là những món ăn thường ngày quen thuộc. Gồm có đĩa rau xào, con cá rán rồi đĩa đậu thịt, và bát canh rau,.. Tất cả đều giản dị nhưng cũng đặc biệt đến lạ. Không biết vì tìm thấy điều gì nhưng suốt bữa ăn, cả lũ cứ mãi râm ran nói chuyện và cười đùa với nhau không biết chán. Nhiều đứa khi ăn xong, đặt bát cơm xuống bàn mà trong lòng thầm thở dài, than rằng thời gian sao ngắn và trôi nhanh quá. Chưa gì chuyến đi đã sắp hết và mọi người sẽ lại trở về nhịp sống thường nhật bận rộn chốn thành thị, khác xa với cảm giác thanh bình, không lo không nghĩ không bài tập các thứ khi ở nơi núi non này.

...

"Cự Giải!!!! Có chuyện rồi, lớp mình thiếu tận ba người!!!" - Một bạn gái kiểm tra sĩ số của lớp, đột nhiên hốt hoảng. Bây giờ đã gần hai giờ chiều, lẽ ra mọi người phải đi ra xe rồi nhưng số người vẫn chưa đủ.

Cự Giải bực mình hỏi lại. Trong đầu cô thầm nghĩ đến Kim Ngưu nhưng chỉ nhanh thôi vì cô biết, chẳng liên quan gì hết đến Ngưu - giật mình chỉ là phản ứng có điều kiện sau mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua mà thôi.

"Thiếu Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư." - Bạn nữ kia nói tiếp - "Đã hỏi thì có người bảo, thấy ba người thuê xe đạp đi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, đi ngay sau lúc ăn một tẹo."

Đợi mãi chẳng thấy ba người kia trở lại. Ai cũng lo lắng. Gọi điện thoại thì chẳng thấy ai trong số mấy đứa đó nhấc máy. Cả lớp phải ở lại đợi bằng được, đủ người mới được lên xe. Cũng có người bảo chia ra đi tìm thử xem - nhưng nhất quyết không được, đã lạc mất ba đứa rồi, tản ra nữa thì bao giờ mới về được. Nên sau cùng, mọi người vẫn chỉ đứng yên ở dưới nhà sàn, cũng chỗ balo, vali các thứ, đợi. Những lớp khác, mọi người đã bắt đầu đi thành hàng, ra đến xe đỗ ở cái bãi trống lúc mới đến.

.Vì tự nhiên thấy một nhóm học sinh đứng ngồi lúc nhúc giữa trời nắng, điều này thu hút sự hiếu kỳ của một số khách du lịch nước ngoài đi ngang qua. Họ vô cùng thân thiện và vui vẻ bắt chuyện với một số học sinh đứng đó.

Khi ấy, "Kia kia!!!! Ba đứa chúng nó về rồi!!!!" - Ai đó hứng khởi nhảy cẫng lên khi thấy hai chiếc xe đạp song song đi từ xa lại.

[12 cs] - Oan giaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt