Chương 32: Senpai rắc rối

3.3K 301 30
                                    

[*Senpai (tiếng Nhật): đàn anh/ đàn chị]

...

Ma Kết cố giấu cái ngại ngùng và tâm trạng biến đổi thất thường của mình, bề ngoài, cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Chẳng cười với con điên kia nữa, cửa sổ cũng mở rồi, chổi quét, chổi lau nhà rồi xô nước cũng mượn của các bác lao công đầy đủ, Ma Kết bắt tay vào dọn dẹp nghiêm túc. Tiếng cười của Nhân Mã ngược lại không hề ngừng. Cô cảm thấy trêu đùa con người này thật vui, lần nào cũng quẫn bách không biết đáp trả cô lời nào, khuôn mặt khi thì nhăn nhúm khó chịu, khi lại ngại ngùng, cố quay đi phía khác để làm ra cái mặt bình tĩnh.

Sau một hồi, cuối cùng Nhân Mã cũng đứng dậy. Nhưng cái áo và tóc dính đầy sơn đỏ, cứ dính bết lại vào nhau khiến cô vô cùng khó chịu, chẳng có tí hứng thú nào để làm việc nữa.

"Đm.. người tao bẩn lắm lắm lắm luôn!! Chạm vào đâu bẩn chỗ đó..." - Nhân Mã nén cười, đi vòng ra đằng sau lưng Ma Kết và tỏ vẻ đáng thương - "Ê ê.. mày thấy thế không??"

"Thấy gì??"

"Thì thấy tay tao bẩn ý."

"Có."

"Vậy tao không chạm vào thứ gì nữa nhé.. tránh làm bẩn rồi lại phải dọn lại." - Nhân Mã nói đến đây định bụng lôi thêm mấy dẫn chứng bla bla linh tinh các kiểu để lừa Ma Kết, cô phải kìm nén lắm mới không hét thẳng vào mặt Kết rằng: Mày làm hết cmn luôn đi hộ tao.. Nhưng ai ngờ, thằng này tỉnh táo quá, chưa gì đã quay lại lườm một cái.

"Định trốn việc thì nói thẳng ra. Làm trò." - Giọng điệu lạnh nhạt hết sức. Nói xong, Ma Kết quay lưng lại, tiếp tục thu dọn đống bừa bộn đang làm dở.

Những tưởng thế đồng nghĩa rằng cậu chấp nhận thỏa hiệp. Nhân Mã tươi cười sung sướng, nghĩ rằng kiếp nạn đã qua rồi..

"Cầm lấy đi thay đi, áo sạch đấy." - Ma Kết đột nhiên chìa ra trước mặt cô một chiếc áo phông đen. Bình thường cô vẫn hay thấy cậu mặc chiếc áo này ở nhà. Bên cạnh còn có một cái khăn bông trắng tinh nữa chứ - "Chiều nay tao với bọn kia định đi chơi bóng rổ, tiện nên mang theo, mày cần thì dùng tạm đi, không thể cứ đỏ lòe đỏ loẹt thế này được."

Nhân Mã ôm cái áo đen cùng chiếc khăn bông trắng muốt trong lòng một cách dè dặt, sợ sơ xảy khiến chúng bị bẩn. Trong lòng cô thoáng có chút cảm động, không ngờ nhìn Ma Kết đần đần như thế lại chu đáo, tốt bụng như này, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bình thường chửi nhau, rồi coi nhau chẳng ra cái gì, giờ lại đối xử tốt thế này Nhân Mã hơi ngại, có chút không quen. Cô còn tưởng thằng này là cái dạng thằng đàn bà, lúc cãi nhau miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, đâu ngờ thi thoảng để lộ chút ga lăng của đàn ông lại khiến người ta xao xuyến thế.. 

 "Nhanh mẹ mày lên. Xong còn dọn chỗ này nữa!!"

 Một câu đó làm Nhân Mã tụt hết mood. Đúng là.. cái gì ăn sâu thành bản tính rồi thì chẳng có gì là thay đổi được đâu. 

 Nhân Mã cầm áo với khăn đi thay, khi trở lại, mày mày cô hớn hở, miệng cười toe toét. Đúng là thay áo xong là thoải mái hẳn, chưa kể cái áo còn thơm thơm mùi xả vải, tiếc là cái khăn bông trắng muốt sau khi lau tóc xong nhuộm hết sang màu hồng nên cô bất đắc dĩ đành phải vứt đi.

[12 cs] - Oan giaWhere stories live. Discover now