Chương 6: Viết kiểm điểm

6.8K 557 53
                                    

Một sáng thứ hai lại đến. Nhưng có một chuyện là sau ngày cuối tuần chơi với nước suốt buổi nắng, cả thảy lũ chúng nó, tất cả đều bị cảm, trừ Kim Ngưu, lặng lẽ đứng ngoài cuộc. Đứa nhẹ thì chỉ khịt khịt mũi, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống; nặng hơn là có thêm một vài triệu chứng đau đầu và chóng mặt, người nóng nóng như sắp phát sốt. Chưa kể, vài đứa còn vì hò hét cả buổi nên cổ họng sinh ra đau rát, sau một tối ngủ, sáng dậy liền cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, khó khăn lắm mới nói được một câu, chắc chỉ thêm một tối  nữa ngủ dậy, có thể tắt tiếng luôn mất. 

Hình như, Nhân Mã là người khó chịu nhất với tình trạng thiếu hụt năng lượng này của bản thân nhất, cô vốn hay nói, lúc này thì bị đau họng hành hạ, muốn nói một hai câu mà làm cô ngạt đến tắt thở. Thi thoảng  "Aaaaa aaaaa!!!!", Nhân Mã cũng cảm thấy mệt chết, cổ họng chẳng mấy chốc lại tắc nghẹn. - "À.. à... ". Cô chính thức bỏ cuộc, cố mấy cũng chẳng đỡ. Nhân Mã chán nản tiếp tục ăn sáng. 

"Lề mề.. khụ... khụ..... gì nữa. Nhanh lên... khụ khụ khụ... KHỤ... ba ... phút nữa là trống rồi." - Sư Tử họ sặc sụa, rồi uống một ngụm nước thật lớn. Sau đó, cô lại tiếp tục cầm cái sandwich lên nhai nhồm nhoàm cho xong, chẳng biết giữ hình tượng thục nữ gì cả.

 Đã muộn mất rồi. Đường đến trường đã vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người mặc màu áo đồng phục quen thuộc. Các bác trai bác gái đưa con đi học cũng chẳng thấy nữa.

"Nhanh lên!!!" - Bạch Dương chạy thục mạng về phía trước. Cô cầm đầu ở phía trước, bỏ xa mọi người sau lưng nhưng cũng không quên anh em, thi thoảng vẫn quay đầu lại giục họ.  Chiếc khẩu trang y tế Bạch Dương đeo lỏng lẻo vì đoạn đường vội vã chạy mà tuột dần, tuột dần xuống cằm. Mà Bạch Dương cũng không quan tâm lắm, cứ để kệ thế nên chẳng mấy chốc khẩu trang đã tuột xuống dưới cằm. 

Khu biệt thự mà bọn nó sống nằm nằm ở vị trí khá đắc địa, không quá xa với trường. Chỉ cần mỗi sáng nhanh chân một chút là chỉ mất mười phút là đến nơi. Bình thường, mỗi sáng, cả bọn đều chọn đi bộ đến trường, hôm sát nút như hôm nay thì chạy, có thể thôi. Cũng vì gần trường quá nên đã hơn năm nay, chẳng có đứa nào trong số mấy đứa có ý định mua xe - căn bản là không cần thiết và có chút lãng phí, tốn kém.

"Vòng ra sau.. Vòng ra sau!!!" - Cự Giải từ xa đã thấy cổng trường đóng chặt lại. Đứng bên cạnh còn có bác bảo vệ to con đang nhìn ra ngoài, mắt đang đảo khắp nơi.  

 May nhanh trí, cả bọn kịp thời rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh, lần mò theo lối đi bí mật để đi ra cổng sau. Phía sau, có lẽ bảo vệ và giám thị cũng  cho đóng thật đấy, nhưng ở ngay gần với cánh cổng, nhóm bọn nó mới xây thêm được một "cánh cửa thần kì" vào hè vừa rồi - để dành cho mấy lần đi muộn kiểu này, hoặc trường hợp khẩn cấp - đến giờ cũng đã dùng mấy lần rồi, đều vào trường được trót lọt.  

Men theo đường cũ, đi sát theo hàng rào sắt vây quanh khuôn viên trường, đến một chỗ gần với nhà dân nhất, ở đó, hàng rào thấp hơn với cổng trường tận chục phân, lại có nhiều cây cối che chắn vì ở trong sân trường, chỗ này nằm ở góc sân, cả tỉ năm, chỗ cây dại mọc lên chẳng được ai để ý. Đây chính là điểm chết đắc địa - bình thường mọi người đều trèo qua hàng rào ở đây để vào trường. Và ngay chỗ đó, bọn Cự Giải chạm mặt với Kim Ngưu và mấy đứa con trai nhà bên. Đúng là oan gia, đến cả đi muộn cũng gặp nhau được.

[12 cs] - Oan giaWhere stories live. Discover now