Chương 9: Lạc đường

5.4K 482 17
                                    

 Thiên Yết khó chịu tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trên đầu giường. Đây vốn không phải tiếng chuông báo thức lúc bốn rưỡi cậu đặt mà là bài hát cậu đang thích gần đây - cậu mới set làm nhạc chuông điện thoại, hôm qua hay hôm kia gì đó nên đã lấy nó làm nhạc chuông điện thoại.

"Aloo.. o..oo....." - Thiên Yết dụi mắt, cậu lờ đờ ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ và lấy cái điện thoại ngay cạnh đó - "Mẹ nó... biết mấy giờ không hả?"

Mới chỉ qua ba giờ sáng được vài phút. Đứa thần kinh nào vậy?! - Thiên Yết bực mình, vừa bắt máy liền không kiêng dè gì hết, chửi thẳng luôn, không nói nhiều... Còn gần một tiếng nữa là lúc cậu cần dậy rồi, mấy đứa phá đám mất nết!!

"Anh.. em đây." - Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nheo nhéo chảy ra nước.

"Em nào? Tao có lắm em lắm. Chó nhà tao tao cũng gọi là em. " - Cậu cọc cằn trả lời. Đã phá giấc ngủ của cậu, xong rồi còn trả lời kiểu nước đôi này.. đúng thật là muốn chết thật rồi nhể?

"Hạ An~~" - Nhỏ nhỏ nhẹ đáp, vẫn cái giọng nhèo nhuột khó chịu, dẫu rằng trong lòng cũng bực bực khi bị Thiên Yết ví von như mấy con bẹc giê nhà cậu nuôi.

"Sao?" - Kiên nhẫn cậu sắp dùng cạn rồi.

"Em nghe nói rằng ở bên đấy ngày mai đi tham quan."

"Không phải ngày mai. Là hôm nay. Chính xác là còn tiếng nữa và mày đang phá giấc ngủ của tao." "Em xin lỗi.." - Hạ An lí nhí. Nghe Thiên Yết nhắc đến chuyện giờ giấc, nhỏ lúc này mới hiểu ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề - không được làm phiền Yết khi ngủ - anh cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và giờ thì cô toi rồi, điên điên khùng khùng gọi điện giữa đêm hôm như này..

"Việc gì nói nhanh."

Nghe giọng nói lạnh lùng không một cảm xúc như đang ra lệnh của Thiên Yết khiến Hạ An giật mình. Nhỏ cố gắng vận động hết công suất của não trong cơn hoảng loạn, làm sao cho lời nói khi thốt ra mượt mà nhất, uyển chuyển nhất.

"Anh từng bảo là giúp em lấy lại công bằng mà.. Anh nhớ chứ??"

Đáp lại là một khoảng im lặng từ Thiên Yết, và Hạ An hiểu, cậu làm vậy để cho nhỏ tự nói ra điều mình cần.

"Em chỉ mong anh nhớ, và nhân cơ hội này, anh hãy trả thù mấy mụ xấu tính đó giúp em. Vậy thôi ạ..." - Hạ An vắn tắt ý đồ của mình, và khi nghe một chữ "Biết" của Thiên Yết, nhỏ liền cúp máy, nếu không, sợ rằng không những không trả được thù mà bản thân nhỏ cũng khó mà an toàn - "Vậy anh ngủ ngon và đi vui vẻ."

Dứt lời, đường dây liền cắt đứt.

...

"Con điên!- Thiên Yết khó chịu ném chiếc điện thoại về chỗ cũ rồi nằm ra giường, hai tay hai chân giang rộng tạo thành một ngôi sao lớn.

Giữa ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt hắt lên khắp phòng, Thiên Yết cố nhắm thật chặt mắt vào để ngủ lại giấc ngủ còn đang dang dở, nhưng vô ích. Cộng thêm tiếng cười nói ở đâu đó, giữa đêm vắng liền trở nên càng gần và rõ ràng. Thiên Yết bực dọc, tung chăn rồi rời giường, bước chân đi thẳng một đường đến ban công. Vừa kéo rèm ra, cậu nhìn thấy cửa sổ lớn của phòng khách nhà bên kia còn sáng đèn, thi thoảng, có thấy mấy con nhỏ đáng ghét đó cầm gối chạy qua chạy lại, loăng quăng loăng quăng, thật ngứa mắt.

[12 cs] - Oan giaWhere stories live. Discover now