Chương 93: Điều tra (7).

321 49 34
                                    

" Ngươi rốt cuộc là ai?" Vincent khó khăn cất giọng hỏi Sebastian.

" Là ai không quan trọng, quan trọng là ta và ngươi có cùng mục đích khi đến nơi này." Sebastian nheo nheo lại đôi mắt đỏ tươi của mình mỉm cười đầy khinh bỉ đáp lời Vincent bằng một câu thoại kinh điển trong các bộ phim truyền hình dài tập Saga hay coi.

" Ha, chẳng lẽ ngươi không phải là hung thủ mà là nạn nhân đào mồ sống lại." Vincent sao có thể không nhận ra sự khinh thường của Sebastian, cho nên Vincent cũng dùng một sự khinh thường tương tự đáp trả Sebastian.

" Nếu ta mà là hung thủ thì sẽ không để ngươi còn thở tới giờ." Độ cung khoé môi của Sebastian càng kéo cao hơn.

" Hơn nữa, mùi vị của ngươi cũng không tệ nếu không phải là ta mà là một đồng loại khác của ta ở đây, ngươi thật sự là đã thành món ngon rồi." Sebastian nhìn Vincent cười nói.

Trong không gian tăm tối tĩnh mịch, tuy lời nói của Sebastian rất nhỏ nhưng Vincent tất nhiên vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

" Ý ngươi là sao? Ngươi còn có đồng bọn sao?" Vincent khó hiểu hỏi lại.

Đúng lúc này, hành lang tối đen bên cạnh vang lên âm thanh.

"Rào, rào,... Leng keng, leng keng."

Như thể vật gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, hơn nữa còn khá nhiều. Âm thanh này nghe rất quen nhưng nhất thời cả Sebastian và Vincent đều không nhớ ra được.

Cả hai người Sebastian và Vincent cùng lúc giữ im lặng quay đầu cẩn thận nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhưng vì Vincent đang bị Sebastian đè chặt vào tường cho nên không thể cử động hay nhìn thấy gì.

Vincent càng cảm thấy khó chịu thấy rõ, khi đang nghĩ làm sao để kẻ đối diện buông mình ra thì sức mạnh đang khoá chặt cơ thể hắn biến mất.

Vincent khá kinh ngạc quay người nhìn chằm chằm vào Sebastian tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi phát sáng trong bóng tối nhưng thật không khó để nhận ra Sebastian đang cười nhạo bản thân Vincent, bởi văn vẳng bên tai Vincent là tiếng cười khẽ ma mị pha đầy ý khinh thường của Sebastian.

Đột nhiên lúc này Vincent cảm nhận được có một cái gì đó khá mềm mại lại có chút lạnh lẽo đè ép nhẹ nhàng trên môi mình, cảm giác này khiến tóc gáy của Vincent dựng ngược lên.

....Hoá ra cảm giác đáng sợ này là do kẻ mắt đỏ kia đang giơ một ngón tay đè lên miệng Vincent làm dấu im lặng.
( Mong là ko có ai nghĩ bậy. -_-|||| )

Vincent: ...... Shit !!!!!

Vincent khó chịu gạt phắt tay Sebastian ra khỏi miệng mình, cẩn thận lách qua một bên rồi vừa lấy khăn tay chà lau môi mình, cẩn thận nhìn về phía phát ra tiếng động vừa dè chừng đề phòng Sebastian.

Không phải Vincent không muốn bắt Sebastian nhưng vì tình huống lúc này vô cùng đặc thù Vincent chỉ đành " lấy tĩnh chế động" quan sát tình hình tuỳ cơ hành động. Hơn nữa giá trị vũ lực của hắn không bằng người nên chỉ có thể nhịn.

Cùng lúc đó bên kia hành lang dưới ánh đèn yếu ớt, một bóng người đang ngồi dưới xổm dưới đất đưa tay lần mò gì đó dưới sàn nhà, rất có thể đó chính là thứ gây ra tiếng động vừa rồi.

Sau vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi bóng người lập tức đứng dậy rời đi.

Khi Vincent chắc chắn người kia đã đi thì vội quay người lại bên cạnh dè chừng kẻ đáng nghi kia chỉ tiếc lúc này bên cạnh Vincent đến cả một bóng ma còn không có chứ nói gì người. Kẻ đáng nghi với đôi mắt đỏ kia đã biến mất.

Cùng lúc đó ở nơi khác, trên chiếc thảm lông dày được trải trên sàn có một cô gái trẻ đang cùng hai chú hổ con đùa nghịch trên đó.

Bỗng cô ta cất tiếng nói lạnh lẽo: "Trở về, điều tra thế nào."

Từ phía hành lang tối om không xa bên trái Saga một bóng người dần dần xuất hiện hắn từ tốn trả lời câu hỏi của cô gái.

" Tạm thời vẫn chưa có gì mới, thưa tiểu thư."

" Không có gì mới sao. Thôi, dù sao làm chuyện gì cũng không thể vội được. Mà nghe ngữ điệu của ngươi, ....hình như.... ngươi đã gặp chuyện gì thú vị nhỉ."

" Chẳng qua là gặp một con chó khá hung dữ mà thôi, người không cần quá để ý đâu, thưa tiểu thư."

" Vậy sao? Là chó sao? Ta nghĩ con chó đó cũng ăn mệt không ít với ngươi đâu nhỉ, dù sao ngươi cũng rất ghét chó mà." Saga liếc mắt cười cười nhìn Sebastian.

Thấy Sebastian chỉ cười như không có ý đáp lời mình, Saga phất phất tay ra hiệu cho hắn quay trở về cục cảnh sát còn bản thân lại tiếp tục chơi đùa.

Khi Sebastian vừa trở về phòng giam thì đúng lúc một nữ cảnh sát đang đi kiểm tra, xem xem có vấn đề gì không.

Sebastian hiển nhiên nhanh chóng trở lại vai diễn của mình trở thành một kẻ say khướt đã mệt mỏi ngủ đi.

Ở một hành lang khác Vincent cũng đang ẩn nấp âm thầm điều tra vụ án và tìm kiếm tên mắt đỏ vô cùng đáng nghi kia.

Một đêm yên bình nhanh chóng qua đi, sáng hôm sau Sebastian bị gọi lên lấy lời khai cùng đóng tiền phạt sau đó lập tức được thả về.

" Cho nên nói suốt một đêm vừa rồi, ngươi vẫn chưa điều tra được gì." Saga ăn bánh vừa nhìn Sebastian hỏi.

" thật đáng tiếc nhưng đúng là như vậy thưa tiểu thư."

" Chật, tối nay hẳn qua lại đó một lần nữa ta không tin tên hung thủ xoa thể chờ lâu như vậy."

" Theo ý của ngài, tiểu thư. Tôi xin phép đi chuẩn bị một chút cho chuyến đi tối nay thưa tiểu thư."

" Không! Sebastia, ý ta đúng là chúng ta cần người qua trở lại đó, nhưng người đó không thể là ngươi. Ngươi hôm qua đã ở đó rồi, hôm nay nếu lại đến sẽ rất dễ khiến người khác sinh nghi. Hơn nữa, nói thế nào nhỉ, ngươi có chút quá nổi bậc Sebastian, phong cách kẻ nghiện rượu thích mượn rượu đánh nhau không thích hợp với ngươi. Đặc biệt tối nay ta có hẹn với lão hồ ly, nếu lão không thấy quản gia của ta thì sẽ rất phiền phức."

" Vậy ngài muốn ai tới đó, trong dinh thự này ngoài tôi, thì chỉ có 2 người làm khác thôi.

" Thì chẳng phải hắn quá thích hợp rồi sao, dù sao đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm lưu manh, giả là kẻ say xỉn gây chuyện chỉ e hắn còn giỏi hơn ngươi."

---------------------
Hihihi, xin chào mọi người ta trở lại sau nửa năm mất tích rồi đây. Có ai nhớ ta ko nhỉ???
Xin lỗi mọi người nhiều vì đã ko ra truyện suốt khoảng thời gian vừa qua bởi ta bận quá.
Ta sẽ cố gắng thu xếp thời gian tốt hơn để đăng truyện cho mọi người nha.
IU MỌI NGƯỜI!!!!

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Where stories live. Discover now