Chương 51: huỷ hôn (2)

532 80 3
                                    

Sau khi rời khỏi trường đại học A vì tâm tình không tốt cô quyết định không bắt xe mà đi bộ từ từ về khách sạn. Vì muốn yên tĩnh cô chọn một con đường khá khuất đi lúc này có một nhóm thanh niên lao ra chặn đường cô, vẻ mặt lưu manh nói muốn mời cô đi chơi. Khi biết cô là người ngoại quốc càng hưng phấn dùng tiếng anh giao tiếp với cô.

Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì một tên mặt non choẹt, tóc nhuộm nửa xanh nửa đỏ chạy tới ra vẻ 'anh hùng cứu mỹ nhân' cản lại mấy tên du côn đánh nhau một trận lớn.

Không quá 5 phút tiếng kêu cứu vang khắp con đường.... nhưng đáng tiếc người nằm trên đất kêu cứu không phải đám du côn mà là tên tóc hai màu kia.

Tên côn đồ cầm đầu đá tên ăn hại kia thêm hai cái rồi đi tới chỗ cô dùng giọng điệu đe dọa.

" Cô em biết điều thì cùng tụi anh đi chơi một lúc nếu không... hehe em cứ nhìn tấm gương của thằng chó đó là được."

" Em gái mau chạy đi ...hự"

Tên vô dụng bị đánh sắp chết rồi mà vẫn còn hơi lo chuyện bao đồng cơ đấy.

" Anh đang đe doạ tôi?" Cô nhìn trên con đồ hỏi.

" Không, không sao anh lại đi đe dọa một người đẹp như em chứ, anh chỉ đang mời em đi chơi thôi."

" Nhưng tôi lại cho rằng anh đang đe dọa tôi vì vậy tôi có quyền tự vệ chính đáng đúng chứ."

Vừa hết lời cô lao về phía tên cầm đầu côn đồ đấm vào mặt hắn, hắn ôm cái mũi đang chảy máu của mình loạng choạng lùi về sau rồi giơ chân đá về phía mặt cô, cô lùi nhanh lại nhưng bị hắn đá trúng vành mũ, cái mũ của cô bay cao lên trời. Nhân lúc hắn chưa kịp thu chân cô xoay người đá móc xoáy vào thẳng đầu hắn đương nhiên cô đã kiềm chế sức mạnh đến mức thấp nhất, cô không muốn vì một tên con đồ mà gặp phiền phức đâu. Tên cầm đầu đập thẳng vào bước tường gần đó ngất tại chỗ, trước ánh mắt ngỡ ngành của mấy đàn em tên côn đồ và tên vô dụng kia.

Cô nhẹ nhàng thu chân, phủ phủ cái váy vốn không dính chút bụi nào của mình rồi đưa ta chụp lấy cái mũ đang rơi xuống của mình, nghiêm túc đội mũ lên rồi quay người tính bỏ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này phía sau lưng cô lại vang lên tiếng kêu như heo bị chọt tiết.

" Đại tỷ đừng đi mà, đừng đi mà, làm ơn cứu em vớiiiiii...."

Cô quay người nhìn tên vô dụng kia bình tĩnh trả lời:" có chuyện khẩn cấp gọi 110."

" Đại tỷ, đừng mà..."

" Tôi không phải đại tỷ của anh."

" Đại tỷ, ngàn vạn lần đừng đi mà. Tỷ nỡ lòng nào nhìn dáng vẻ như hoa như ngọc của em tàn lụi."

" Dáng vẻ của anh mà như hoa như ngọc thì heo nái cũng có thể đi thi hoa hậu thế giới. Hơn nữa kiểu buồn nôn như anh đã tàn lụi rồi."

" Đại tỷ, em nói không lại tỷ, xin tỷ hãy cứu em đi."

Lúc này đám đàn em du côn bị lãng quên nãy giờ mới hoàn hồn vội chạy tới chỗ đại ca của mình xem xét.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang