Chương 46: Hồi tưởng 10 năm kết thúc.

605 83 9
                                    

Vì thời gian trước bận bù đầu vào công việc nên cô sống luôn ở khách sạn gần công ty không mấy khi về nhà thăm lão đầu. Bây giờ cô có thể yên tâm giao mọi việc cho cấp dưới xử lí mà không sợ có kẻ có tâm tư khác nên cô rút về phía sau màn nghỉ ngơi khi có việc quan trọng thì mới cần ra mặt. Vì vậy nhân dịp này cô tính dọn đồ về dinh thự sống cùng lão đầu, tiện đấu võ mồn với lão luôn.

Đúng lúc này lão lại muốn cô tự mình đến lâu đài Phantomhive xem xem nó bây giờ thế nào, coi như là cuộc kiểm tra cuối cùng dành cho cô trước khi cô có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.

Lão đầu còn nói toà lâu đài cũ thời Ciel Phantomhive đã sập lâu rồi do một trận động đất và bị thời gian bào mòn, toà lâu đài bây giờ là do em trai ông ta xây lại nên toà lâu đài vẫn còn mới lắm tuy nhiên do đã lâu không có người sinh sống từ khi em trai lão qua đời nên sợ là sẽ hư hỏng ít nhiều, lão muốn cô tới đó kiểm tra mức độ hư hại rồi báo với lão để lão làm một cuộc trùng tu.

Lúc nghe tới đó cô cũng rất ngạc nhiên cô cứ tưởng lâu đài đó đã mấy trăm tuổi nhưng hoá ra là mới được xây dựng lại 50 năm trước.

Tức chết là lão làm cuộc trùng tu cho lâu đài lại bắt cô chịu 30% số tiền trùng tu với cái lí do cô giờ là chủ nhân gia tộc Phantomhive. Nếu lão nói hay thế thì trên danh nghĩa pháp luật cô là cháu gái lão sao lão còn vơ vé tiền nhà, tiền ăn, ở, sinh hoạt của cô trong dinh thự chứ. Mà cái nào cũng giá trên trời, mới đó mà toàn bộ gia tài của cô đã mất 2 phần 3 rồi.

Không những thế trời đang mưa tầm tả lão đã đá cô đi tới lâu đài, với lời nhắc nhở chết tiệt coi chừng có ma . ( =__= ||||| )

--------Hồi tưởng 10 năm kết thúc--------
( Dưới sự mong đợi của mọi người cuối cùng tình tiết truyện cũng trở về hiện thực chứ không phải quá khứ nữa)

Nhớ lúc cô bị đá ra dinh thự, cô tìm rất nhiều taxi để đi nhưng ai vừa nghe đến cô muốn đi tới khu rừng nơi lâu dài Phantomhive đang ngự trị thì đều từ chối chở cô vì họ nói lâu đài đó bị nguyền rủa ai đi vào sẽ chết. Cô phải dùng rất nhiều tiền mới thuyết phục được một tài xế taxi chở đến lâu đài.

Lâu đài nằm trong một khu rừng ở ngoại ô Lôn Đôn khi tới bìa rừng tài xế muốn thả cô tại đây, cô sống chết vang xin ông ta mới miễn cưỡng chở cô tới cái cổng lớn lâu đài trong rừng. Khi vừa trả tiền xong ông ta đã quay xe chạy mất hút không thèm quan tâm đến việc để một cô gái ở đây một mình có sao không.

Khi vào được cổng cô phải lần mò rất lâu mới tới được chỗ lâu đài một phần là nơi này quá rộng, một phần vì không ai chăm sóc khắp nơi toàn cây cối um tùm không thể tìm được đường đi.

Lúc tới được lâu đài cô thở hộc hộc không ra hơi phải nghỉ một lúc cô mới có thể bắt đầu quan sát toà lâu đài này, khỏi cần nhìn thêm gì cho nhiều vừa nhìn thì cô đã chỉ có một suy nghĩ khiến cô phải bậc thốt lên câu:

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ