Chương 39: người kế thừa

727 100 2
                                    

Cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi: " Haha... hình như tai cháu bị ù thì phải, ông có thể nói lại một lần nữa không ạ"

" Ta nói ta sẽ cho cháu kế thừa tài sản của..."

Ông lão chưa kịp nói xong thì đã bị cô cắt đứt: " Cháu không cần."

" Sao cơ?" Ông lão cũng kinh ngạc hỏi lại cô.

" Ách! Cháu cảm thấy mình không thông minh cũng chẳng xinh đẹp nên thật sự không có phúc phận thừa kế tài sản của ông đâu ạ, ngoài kia còn rất nhiều người thích hợp và mong muốn nó đấy ạ, cháu nghĩ ông nên cho họ cơ hội này thì hơn."

Ông lão nhước mày nhìn cô: " đúng vậy, cháu vừa không xinh đẹp lại có chút không được thông minh như người khác nhưng ... cháu nghĩ mình có quyền quyết định sao."

Nửa câu đầu của ông lão khiến cho gân xanh của cô nổi lên đầy trán -_-###.

Nhưng nửa câu sau lại khiến cho mồ hôi cô đổ ướt cả áo. Cô có thể cảm nhận được nguồn khí lạnh lượn lờ xung quanh thân lúc ông lão nói câu này.

" Việc ta đã quyết trước giờ chưa từng thay đổi cháu nên hiểu điều đó."

Cô im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi: " Được rồi, cháu có thể hỏi một câu được không ạ"

" Cháu hỏi đi" ông lão nhìn cô.

" Tại sao lại là cháu."

" Bởi vì ta thích."

Đây là câu trả lời quỷ gì vậy.

" Khi ta mua cháu về ta đã cho người tìm hiểu thông tin về cháu, cháu có biết ta tìm được gì không. Đó là những gì xảy ra với cháu sau 10 tuổi còn trước 10 tuổi thì không có gì cả. Cho dù là trẻ mồ côi hay trẻ lang thang ta có thể tìm ra quá khứ và xuất thân của nó nhưng cháu thì giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Cháu có gì muốn nói không." Ông lão tiếp tục nói.

Cô quyết định giữ im lặng.

" Không trả lời cũng không sao, dù sao cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn cháu trở thành người kế thừa của ta mà thôi những chuyện khác sao cũng được."

Cô có thể biết đây là lối suy nghĩ kiểu gì không.

" Vậy ông muốn cháu kế thừa tài sản gì của ông ạ?" Dù muốn hay không cô cũng bị ép kế thừa tài sản, đã thế thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cũng không phải lo về chuyện tiền bạc hay ăn uống.

" Ta muốn cháu kế thừa tài sản, công ty, lâu đài và tước hiệu của em trai ta. Chắc cháu không hiểu rõ lắm nhỉ, thật chất em trai ta là gia chủ của dòng họ nhà ta nhưng nó đã mất từ sớm nên ta phải thay nó trông coi mọi thứ, bây giờ ta đã già rồi nên phải tìm người thay ta gánh vách những thứ này."

Cô không hiểu: " sao ngài lại không để con cháu của em ngài hay ngài kế thừa mà lại là một người ngoài như cháu. Mọi người trong nhà không phản đối sao ạ."

" Chuyện này à, bởi vì em ta mất từ rất sớm nên không có vợ con gì, còn ta thì không được mang trên mình dòng họ này nên ta không có quyền thừa kế. Theo lẽ các con ta cũng không có quyền thừa kế vì ta không mang họ của dòng họ này thì chúng cũng không nhưng vì không còn người thừa kế nên ta đã từng hỏi lại chúng có ai muốn thừa kế không nhưng chúng sợ lời nguyền của dòng họ này nên cũng không chịu nên ta chỉ có thể tìm người ngoài kế thừa." Ông lão buồn bã nói.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora