Chương 41: Màn cầu xin có 1-0-2

707 99 4
                                    

Một giọng trầm thấp uy nghiêm cất lên, cắt ngang câu nói của thằng nhóc.

Khi cô nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đi tới, dáng người cao ráo không quá to con nhưng tuyệt không phải gầy yếu, dáng đi phóng khoáng, bước đi đều đều không nhanh không chậm là một người vô cùng ngay thẳng và cẩn thận. Mái tóc bạc chải ngược lịch sự, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trán cao, mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, ánh mắt sắc bén cùng chòm râu ngắn tạo cho khuôn mặt nét quyến rũ vô bờ tuy có vài nếp chân chim ở đuôi mắt vì tuổi già nhưng không hề ảnh hưởng đến sự quyến rũ đó.

Có lẽ khi trẻ ông ta vô cùng đẹp trai vô cùng cuốn hút phái nữ. Mà đừng nói khi trẻ cô thấy bây giờ chỉ cần ông ấy liếc mắt một cái cũng sẽ có vô số phụ nữ chen nhau lao vào lòng ông. Nếu cô không phải người phương Đông được hun đút trong tư tưởng dè dặt, tính cách nghiêm trang, đối với người đáng tuổi cha ông mình không được có hành vi, suy nghĩ bất kính, phải kính trọng người lớn tuổi thì có lẽ cô cũng như những người phương Tây phóng khoáng tự do này lao vào người ông ấy rồi cũng nên.

Tuy lớn tuổi nhưng không thể phủ nhận trên người ông ta tỏa ra mị lực vô cùng.

Khi ông ta đến gần, cô đặt thằng bé đang ngồi trên đùi mình xuống, đứng lên cần váy cúi đầu nhún người tạo một tư thế cúi chào vô cùng chuẩn.

Ông ta dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô vừa dò xét vừa đánh giá một lúc rồi cau mày cất tiếng hỏi: " Vị tiểu thư đây là?"

Khi cô chưa kịp trả lời thì thằng nhóc đã giành trả lời trước.

" Ông ơi, chị ấy là người kế thừa gia tộc Phantomhive đó. Là người bị nguyền rủa giống cháu."

" Đừng nói bậy." Ông ta xoa đầu thằng bé rồi lại nhìn về phía cô mang theo uy áp khôn cùng.

" Ở đây đang có chuyện gì mà có vẻ vui thế?" Một giọng nói nghe có vẻ quen quen vang lên.

'Ai mắt mù thấy ở đây đang nói chuyện vui vẻ vậy' cô thầm nghĩ.

Khi cô nhìn thấy người nói câu này gân xanh trên trán cô lại nổi lên giật giật mấy cái.

Ai có thể giải thích cho cô cái người ốm yếu, bị bệnh tật hành hạ, cái người đáng lẽ đang nằm trên giường ở dinh thự tại sao lại có mặt ở đây không.

" Không có gì, chẳng qua thấy đứa cháu không thích người lạ của mình lại thân cận với một cô bé lạ mặt nên tôi tới xem thử không ngờ lại là người thừa kế của gia tộc Phantomhive." Người đàn ông có mị lực kia khi nhìn thấy đám người nào tới thì cất tiếng trả lời.

" Người thừa kế Phantomhive?" Đám người kia có vẻ vô cùng kinh ngạc.

" Lão Ricotta đây là người thừa kế mà ông lựa chọn sao? Còn nhỏ tuổi quá!" Người đàn ông tóc đen da ngăm đứng cạnh Ricotta ngạc nhiên thốt lên.

" Đúng vậy, chỉ mới 9 ~ 10 tuổi thôi, muốn trở thành gia chủ gia còn phải thêm vài năm nữa."

" Tóc đen mắt đen, dáng người nhỏ nhắn, màu da tuy trắng nhưng không giống chúng ta lắm. Này, hình như cô bé không phải người phương Tây đâu." Người phụ nữ duy nhất trong đám người đột nhiên thốt lên.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ