Chương 62: Sebastian.Michaelis

912 85 11
                                    

Cô hốt hoảng trong thoáng chốc nhìn người đàn ông trước mắt, người được mọi người gọi là thiên tài Michaelis hay cũng chính là người đáng sợ cô thấy trong vườn trường. Sửng sốt qua đi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" thật cảm ơn ngài đã cho tôi mượn áo. Ngài là nhân vật quan trọng của bữa tiệc lại không tham gia bữa tiệc nữa sao?"

Hắn ta lại nở nụ cười :" Không có gì, tôi không thích nơi ồn ào lắm hơn nữa là một người đàn ông sao có thể để một vị tiểu thư chịu lạnh như vậy chứ. Cô muốn về đâu tôi đưa cô về, tối rồi về một mình rất nguy hiểm."

" A, không cần phiền ngài đâu, tôi đã gọi xe rồi, rất nhanh sẽ tới thôi."

" Vậy sao, chỉ sợ là không thể đi." Anh ta nói nhỏ.

" Sao cơ?" Cô không nghe rõ hỏi lại.

" Không, ý tôi là tôi sẽ đứng đây cùng cô cho tới khi xe tới, chứ để một quý cô đứng đây một mình rất nguy hiểm."

' Có mà anh ở đây mới nguy hiểm' cô nghĩ thầm trong bụng.

Đợi một lúc lâu xe vẫn chưa tới cô bắt đầu lo lắng, bỗng điện thoại run lên, cô nhận được một cuộc gọi của tài xế taxi báo do kẹt xe nên không thể tới đón cô được.

Dự cảm không lành trong lòng càng lớn hơn cô vội gọi một chiếc xe khác nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã tắt ngấn vì hết pin.

Lúc này người đàn ông bên cạnh lại cười đề nghị chở cô về một lần nữa, nếu lại từ chối thì không hay lắm nên cô đành cắn răng đồng ý.

Khi cài xong dây an toàn xe bắt đầu lăn bánh, cô ngạc nhiên vì anh ta không hỏi cô nơi muốn đi mà đã chạy thẳng.

Cô nhíu mày:" anh biết tôi ở đâu sao?"

" cô không phải ở lâu đài Phantomhive sao Lost tiểu thư hay tôi nên gọi là nữ bá tước Saga Phantomhive."

Cô nhanh chóng dâng lên 100% sự đề phòng: "Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn gì ở tôi?"

" Xin đừng sợ tôi không muốn hại cô gì đâu, chỉ muốn đưa cô về lâu đài thôi." Anh ta vẫn ung dung lái xe.

Cô nhìn anh ta trong thoáng chốc rồi nhún vai:" muốn đưa thì đưa đi, chỉ là trước hết tôi phải nói cho anh biết tôi tuy là bá tước nhưng cũng chỉ có cái danh thôi, không có tài sản của cải gì cả hơn thế trên người còn đang mang một món nợ lớn, muốn cướp tiền thì nên đổi người khác. Muốn cướp sắc..." Cô nhìn hắn lắc đầu:" So sánh hai ta, anh chịu thiệt rồi."

Người đàn ông mén chút là cười ha hả. Dựa vào suy nghĩ của cô, hắn chọn chủ động tiến công tuyệt đối không sai.

Không bao lâu xe đã đến trước cổng lớn lâu đài, khi cô xác nhận thân phận với camera, cổng tự động mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong.

Khi tới cửa lâu đài cô chẳng quan tâm tới hắn đi thẳng vào lâu đài, còn hắn thì yên lặng chậm rãi bước sau cô, tư thái nhàn nhã, ung dung, thậm chí còn rất quen thuộc cứ như đã ở nơi này từ rất lâu.

Sau cánh cửa là một đại sản hoa lệ, cô ngồi xuống bộ sofa rồi nhìn anh ta:" Giờ quý ngài đây có thể nói anh là ai được rồi chứ?"

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Where stories live. Discover now