Chương 90: Điều tra (4)

258 45 4
                                    

Đêm khuya London đã trở lạnh, trong ngõ hẻm đầy người lang thang nằm trên nền đất lạnh ngủ, bọn họ đang ngủ rất say, nhưng đều co ro cuộn mình lại, cơ thể họ run rẫy một cách dữ dội, dáng vẻ lam lũ, bẩn thỉu, làm người ta nhìn mà lòng vô cùng chua xót, ngay cả đến Saga người cũng đã từng giống như họ cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Sebastian lấy áo khoát dày trùm kín người Saga, dặn cô ở yên một chỗ rồi mới lại gần đánh thức một người đàn ông trung niên lang thang, quần áo tả tơi, hỏi ông ấy về chuyện người những người say và cục cảnh sát kia.

Theo lời người trung niên nói thì trước mấy người say bị chết đưa lên báo ấy thì còn có không ít người say khác chết ở cục cảnh sát đó. Trung bình cứ 1 tháng có 2 ~3 vụ có người từng là công nhân công trường bỏ hoang bên cạnh nay đã thất nghiệp, có người là kẻ lang thang bình thường, cũng có đầu gấu cả ngày uống rượu gây chuyện, bọn họ rượu chè say đi sinh sự nên bị cục Cảnh sát bắt vào, hôm sau được thả ra thì có người trong số đó bỗng dưng chết.

" Vậy không ai hoài nghi có vấn đề sao ? Không ai điều tra ? " Saga lại gần cau mày hỏi .

" Có gì đáng hoài nghi tuy là có người chết thật nhưng cũng vẫn có người khỏe mạnh trở ra đấy thôi. Hơn nữa nguyên nhân tử vong không phải là đột tử sao, cảnh sát dẫn người đến nghiệm thi thể rồi về luôn vì là chết ngoài ý muốn , gia đình của những người này đều có đủ loại vấn đề , có kẻ thậm chí ngay cả người thân cũng không có, càng không có người muốn báo án lật lại bản án, cả xác chết cũng khôn ai đến nhận chờ vài hôm rồi mang đi hỏa thiêu thôi, nên chẳng giải quyết được gì . . . . . . " Người lang thang trung niên đầy vẻ tang thương thổn thức nói.

Sebastian lại hỏi vài câu rồi cho người lang thang một chút tiền thù lao rồi đăm chiêu đi ra .

" Chủ nhân, chuyện này có chút kì lạ. Theo như người lang thang nói năm người kia không phải người chết đầy tiên nhưng từ thủ pháp của hung thủ để lại và căn cứ bên cảnh sát mà tôi lấy trộm được thì hung thủ hẳn là lần đầu tiên giết người đi. Tại sao lại có nhiều hơn 5 nạn nhân kia cơ chứ?"

" Đúng là lạ thiệt, nhưng như vậy cũng khiến ta giải đáp một thắc mắc trong lòng."

" Thắc mắc??"

" Sebastian ngươi là ác ma, bản năng của ngươi cũng có thể coi là giết người hơn nữa ngươi có đủ lực lượng thần kì để xử lí mọi thứ sau khi giết người nên chắc ngươi sẽ không để ý."

" Cả 5 vụ án kia đều được xử lí từ hiện trường đến phương thức và hung khí một cách quá hoàn hảo mà một kẻ mới lần đầu giết người nên có. Nhớ lần đầu khi ta hay những người bạn cũ của ta giết người cũng không đủ bình tĩnh và kĩ năng để làm tới như vậy. Nếu hắn không phải tội phạm thiên tài thì chỉ có thể...."

" Ý ngài là hắn có đồng phạm, mà đồng phạm của hắn là kẻ giết những nạn nhân trước khi hắn giết nạn nhân kia."

" Đúng vậy."

" Giống như kiểu truyền đạo sao?" Sebastian tủm tỉm cười.

" Truyền đạo?"

" Ngài không thấy giống sao, tên đồng phạm truyền cho tên hung thủ vụ án 5 người này cách thức giết người y hệt của hắn cứ như truyền đạo vậy."

" Chết tiệt, vụ này có vẻ thật sự phiền phức đây." Saga cào cào mái tóc rối như ổ quạ của mình.

Khi Saga đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng Sebastian xoay người phóng một con dao về phía một góc khuất phía sau hai người.

" Ai!"

Một người phụ nữ khoảng 40~ 45 tuổi bước ra, dựa vào ánh đèn le lói có thể nhìn ra là một người phụ nữ khá đẹp, thân hình quyết rũ, ăn mặc sexy, gương mặt người phụ nữ ấy trang điểm rất đậm nhưng không thô tục chút nào, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra bà ta là một người phụ nữ có một câu chuyện xưa.

Bà ta rút một điếu thuốc châm lửa hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đôi môi đỏ thắm sexy của bà ta bỗng cất tiếng nói trầm thấp quyến rũ: " Hai người đang tra chuyện mấy kẻ say đột tử phải không ? "

" Đúng vậy , vị phu nhân đây có biết gì không ? " Sebastian gật gật đầu.

" Tôi cũng không lòng vòng, các người có biết những người say sống sót trở ra khỏi cục cảnh sát mấy tháng trước đã xảy ra chuyện gì không."

Cả Saga và Sebastian đều bất ngờ trước câu nói của người phụ nữ.

" Ý bà là..."

" Các người biết không, thì ra chuyện bọn họ có thể bình an rời khỏi cục cảnh sát không phải là may mắn thoát chết."

Hóa ra sau khi ra khỏi cục Cảnh sát, những người say đó người trở về nhà, người trở về chỗ làm, người về nhà thì đêm đó đã chết bất đắc kỳ tử trên giường, mà người đến chỗ làm thì chết đột tử lúc làm việc. Bạn trai bà ta cũng chết như vậy, không có một lời giải thích chỉ bị cảnh sát thông báo một tiếng chết do đột tử rồi vụ án khép lại.

Bà ta vì không thể chấp nhận chuyện này nên đã đi khắp nơi điều tra không ngờ không chỉ bạn trai bà ta mà bất cứ người say nào khi bị bắt vào đồn cảnh sát kia đều không tránh khỏi thần chết vẫn gọi. Thế nhưng dù vậy cảnh sát vẫn không chút mảy may quan tâm nào.

Mấy hôm nay khi thấy vụ án này bị đưa lên báo, bà ta biết đây là cơ hội tốt để lật lại án, cho nên đã rình ở đây quan sát cục cảnh sát rất lâu cho tới khi thấy hai người bọn cô tới đây dò hỏi tin tức.

" Bà không sợ bọn tôi là đồng bọn với hung thủ sao? Sao lại nói với chúng tôi chuyện này?"

" Haha, tôi là gái điếm, cô biết đấy, làm cái nghề này ai mà chẳng nhiễm phải chút bệnh trong người chẳng qua là nặng hay không thôi. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa đây coi như chuyện cuối cùng tôi có thể là để trả ơn tình yêu của anh ấy dành cho tôi đi. Hơn nữa tôi tin vào giác quan thứ sáu của mình, hai người nhất định không phải người tốt nhưng chắc chắn sẽ mang vụ này ra ánh sáng đúng chứ."

" Nếu giác quan của bà sai thì sao?" Saga hứng thú hỏi.

" Thì cứ coi đây là một ván bạc đi. Nếu tôi thắng oan ức của anh ấy sẽ được giải, nếu tôi thua, cùng lắm là chết mà thôi, trên đời này có khi sống còn khó khăn hơn chết nhiều." Nói rồi bà ta bỏ đi, sự tang thương và cô đơn hiện rõ trên cái bóng kéo dài của bà ta.

"Xem ra bản lĩnh của hai tên hung thủ kia không nhỏ." Saga thở dài ngao ngán.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Where stories live. Discover now