Chương 61: là anh ta.

605 77 1
                                    

Khi đang nói chuyện với Juvia cô nghe những người xung quanh đang xì xào vụ gì đó hỏi ra mới biết thì ra công ty người mẫu nổi tiếng nhiều năm nay không biết tại sao lại đột nhiên phá sản, chủ tịch công ty vừa nhảy lầu chết tối qua, vợ theo nhân tình bỏ trốn, con gái ông ta là người mẫu có tiếng cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất mà đặc biệt nhất là con trai ông ta là sinh viên khoa thanh nhạc trường này và bây giờ cậu ta phải bỏ học trả nợ."

Cũng không để ý nhiều về chuyện đó cô tính gục xuống bàn ngủ một giấc thì trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ. Cô nhờ Juvia xin nghĩ giúp mình rồi lao ra khỏi trường bắt xe về lâu đài. Trên xe cô gọi điện cho Ivan giám đốc điều hành công ty con chuyên mảnh giải trí thuộc tập đoàn Phantom cô mới thành lập một năm trước cũng là một trong số ít người biết thân phận thật của cô.

" Alo, tôi là Ivan, cho hỏi là ai vậy?" Một giọng lạnh lẽo vang lên.

Khi giọng nói đầu giây bên kia cất lên cô vội đáp:" Là tôi Saga đây, tôi nghe nói bên anh đang thiếu người mẫu đúng không, đúng lúc tôi có một người đảm bảo đạt hết các yêu cầu về ngoại hình anh cần, chẳng qua thân phận có chút đặc biệt cần anh làm giả cho anh ta một thân phận khác và dạy dỗ cho anh ta. Thế nào nhận không."

" Saga tuy cô là Boss nhưng tôi nói trước người không phù hợp thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ đó nha."

"Ok, 10h sáng mai tôi mang anh ta qua chỗ anh. Nhưng anh phải kiếm cho anh ta người đại diện kín tiếng chút đừng có mà để ai ăn hiếp anh ta nếu không có là anh thì tôi cũng không tha."

" Bảo vệ dữ ta, yên tâm nếu anh ta tốt như cô nói thì đừng nói phải nhờ cô nhắc tôi cũng tự mình coi chừng anh ta như coi chừng bảo vật quốc gia."

'Có thể không bảo vệ sao? Anh ta trị giá 30 nghìn bảng đó' cô thầm mắng.

Sau khi bàn bạc xong với Ivan thì xe cũng chạy tới trước ngã rẽ có bức tượng đài ghi chữ ' Lâu đài Phantomhive'. Có vẻ tài xế vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng sau khi được sửa chữa ở đây nhưng sống chết ông ta cũng không chịu lái xe vào ngã rẻ chỉ dừng ở tượng đài.

Không thể làm gì hơn cô đành lết bộ vào trong khi tới cổng đang định lấy chìa khoá để vào vọng gác mở cổng thì cổng lớn đã tự động mở ra, đang nghi ngờ hệ thống an ninh điện tử của lâu đài bị hư thì cô thấy một bóng người đứng sau cửa đi tới cúi đầu với cô.

" Mừng chủ nhân đã trở về."

" Là ngươi" Người đang cúi đầu chào đón cô lúc này chính là con robot cô mới mua mấy giờ trước.

Sửng sốt qua đi cô vừa đi vào lâu đài vừa nhìn nó hỏi:" cổng này là ngươi mở?"

Một giọng lạnh tanh không cảm xúc vang lên:" Vâng, xin ngài thứ lỗi vì không được sự cho phép của ngài tôi đã tự ý thân nhập vào hệ thống an ninh của lâu đài."

" Không sao, nói như vậy toàn bộ hệ thống trong lâu đài lúc này do ngươi khống chế?"

" Thưa không, khi không có lệnh của ngài tôi không thể tự ý thâm nhập bất cứ hệ thống nào khác trong lâu đài ngoại trừ cánh cổng để ngài có thể vào trong."

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن