Chương 55: đại náo quán bar (4).

443 67 1
                                    

Khoảng một tiếng sau Lăng Tu Mi bước vào quán, cô ta là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc trang điểm cũng rất đẹp bà sang trọng nhìn cứ như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, không có thể thấy cô ta rất coi trọng tên Dư Trạch kia.

Vì quá mong chờ cô ta không nhận ra bầu không khí kì lạ trong quán chỉ lao thẳng về phía Dư Trạch, ôm tay anh ta bắt đầu giả bộ e lệ, nũng nịu.

Khi bị Dư Trạch thoát ra cô ta mới cảm thấy bầu không khí kì quái.

" Sao hôm nay quán im lặng thế bộ có hoạt động đặt biệt gì à." Sau một giây thắc mắc cô ta lại chợt kêu lên:" A, em biết rồi, anh Dư Trạch, có phải anh muốn tạo bất ngờ cho em không?" Sự ngây thơ của cô ta khiến cho nhiều người cảm thấy yêu mến nhưng có cũng có những người đã nhìn ra sự giả tạo của cô ta nên cảm thấy rất khó chịu.

Đúng lúc này cô lại lên tiếng dập tắt ngọn lửa mơ mộng của cô ta.

" A, tôi gặp nhiều người mơ mộng hão huyền rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ mơ khi còn tỉnh như cô đó. Làm ơn nhìn lại mình từ trên xuống dưới đi cả người bốc mùi hôi thối vậy mà đòi ' cóc ghẻ ăn thịt thiên nga' "

Lăng Tu Mi sau khi nghe cô chê bai mình thì tức xì khói nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng nước mắt rưng rưng lúc nào cũng có thể rơi xuống:" cô là ai? Sao lại nói tôi như vậy?"

" Tôi, tôi là mẹ của cô a." Cô dùng khuôn mặt tươi cười đầy khinh miệt nhìn cô ta.

" Anh Dư Trạch, em sợ."

" Có phải nhìn tôi rất đáng sợ không? Nhưng mà tôi cảm thấy sự đáng sợ của mình không bằng một góc của cô."

" Ý cô là gì? tôi không hiểu? đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà? cô có hiểu lầm gì không?"

" Cô biết Juvia chứ? Cô hạ thuốc cô ấy, thuê người làm nhục cô ấy, cô tưởng không ai biết sao?"

" Juvia xảy ra chuyện sao? Tôi thật sự không biết gì cả, đúng là tôi và Juvia là bạn Tôi có hẹn cô ấy đi chơi nhưng chúng tôi đã chia tay từ sớm ai về nhà ấy. Hơn nữa tôi và cô ấy là bạn sao tôi có thể làm vậy với cô ấy chứ?"

" Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cô, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

" cô nói bậy, tôi không hề làm những chuyện như vậy, cô dựa vào đâu mà nói là tôi làm." Lăng Tu Mi kiên quyết chối tội.

" Vậy cô quen những người này chứ?" Cô đá ba tên khốn kia ra trước mặt Lăng Tu Mi.

Khi nhìn thấy ba người đàn ông nằm trên đất khuôn mặt Lăng Tu Mi tái nhợt nhưng vẫn chối:" Tôi... tôi không quen bọn họ."

" Vậy sao? Nhưng họ lại quen cô đó. Họ nói chính cô trả tiền cho họ làm chuyện này."

" Họ nói dối, chứng cứ đâu chứ."

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Where stories live. Discover now