Chương 38: nói chuyện

706 97 0
                                    

Khi thời gia trò chơi kết thúc cô thấy những người khác lần lượt tiến vào, có người vui vẻ, có người thất vọng.

Những người tìm thấy được cái hộp thì kiêu ngạo ngồi xuống ghế còn những người không tìm thấy hộp thì ngồi vào vị trí trong góc hoặc đứng vào một góc phòng buồn bã.

Lúc này Ricotta và Vocal bước vào phòng. Ông cười hoà ái nói những người có hộp mau mở hộp ra cho mọi người thấy đồ trong hộp là gì.  Trong tất cả các hộp đều chỉ có một mẫu giấy Ricotta lại yêu cầu từng người đọc to nội dung tờ giấy mà họ cầm trên tay.

Bất ngờ thay trong mỗi tờ giấy lại có một câu hỏi khác nhau, Ricotta yêu cầu chủ nhân của tờ giấy đó trả lời câu hỏi trong tờ giấy theo suy nghĩ của họ,  khi tất cả họ trả lời xong câu hỏi của mình ông lão lại kêu Vocal đưa họ về phòng, còn những người không tìm được cái hộp thì ông lại hỏi từng người lý do vì sao không tìm được hộp.

Ông lão đi đến từng người và hỏi họ, đa phần mọi người đều không giải được lời gợi ý trong tấm thiệp.

" Còn cháu thì sao, cháu cũng không giải được câu đố để tìm cái hộp sao?" Ông lão đến trước mặt cô hỏi.

" À! Vâng, cháu nghĩ câu đố có chút quá sức với cháu." Cô cười cười.

" Vậy sao!"

Khi ông lão đã hỏi hết một vòng ông cho mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Khi mọi người đã đi hết ông đã nhìn về phía Vocal, người quản gia trung thành và cũng là người bạn đáng tin cậy mấy chục năm qua của ông.

" Ông cảm thấy thế nào, Vocal."

" Không được như mong đợi thưa ông chủ."

Nói rồi, Vocal dường như còn có điều muốn nói.

Ricotta liếc nhìn Vocal một cái rồi cười nói: "  Nói đi, điều mà ông thắc mắc."

" Lão gia,  Tôi không hiểu còn có những đứa xuất sắc hơn tại sao ngài lại không lựa chọn mà lại chọn những đứa bình thường như vậy."

"  Đúng là có những đứa xuất sắc hơn, thông minh hơn nhưng chính vì như vậy mới không thích hợp để được chọn, chúng khó khống chế, có nhiều tham vọng, chúng không biết thế nào là đủ, và quan trọng nhất đa phần chúng nó đều có trái tim căm hận cha mẹ, người thân, bạn bè của mình vì đã ruồng bỏ chúng vì vậy chúng sẽ không tiếc thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, như thế  một ngày nào đó chúng cũng có thể sẽ gây nguy hiểm cho đám ngu ngốc kia, cho dù đám ngu đó vì sợ chết mà từ bỏ tất cả nhưng chúng vẫn là con cháu của ta,  tuy ta muốn có người kế thừa gia tộc nhưng không có nghĩa là người kế thừa  có quyền làm tổn thương con cháu của ta."

"  Nhưng lão gia ngài không sợ những đứa trẻ bình thường kia sẽ làm tổn hại đến thanh danh gia tộc hay sao?"

" Đúng là những đứa trẻ đó có khả năng sẽ làm ra những việc như vậy nhưng ông đừng quên những đứa trẻ này là do đích thân ông và ta lựa chọn hơn nữa chúng ta còn dạy dỗ chúng một cách rất nghiêm khắc nên ta tin chúng sẽ biết việc gì mà chúng nên làm và việc gì không nên làm."

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ