Chương 66: Chợ Ma

2.7K 155 3
                                    

Trong một nơi vắng vẻ nào đó ở khu phố cổ.

"Đinh linh linh ..."

"Vù vù vù ..."

Lần đầu tiên Trần Ngư thấy la bàn vui vẻ như vậy, mà thiếu niên phía đối diện cũng đang ngạc nhiên nhìn lục lạc trong tay mình.

"Bọn chúng ... biết nhau?" Trần Ngư nghi ngờ nói.

"Anh cũng không rõ." Lục Ninh lắc đầu "Vừa lúc nãy, chuông 'chiêu hồn' bỗng nhiên vang lên, anh còn tưởng nó cảm nhận được sát khí trênngười em. Nhưng bây giờ thì chắc là nó cảm ứng được la bàn của em."

"Chuông 'chiêu hồn'?" Trần Ngư do dự một chút rồi nói "Có thể cho tôi xem một chút được không?"

"Không được!" Lục Ninh chưa kịp nói chuyện thì đứng bên cạnh, Nghiêm Hân đã giành nói "anh Lục Ninh, đừng đưa chuông 'chiêu hồn' cho cô ta, chính cô ta là người làm hư la bàn của ông nội em đó."

Lục Ninh không tin tưởng nhìn về phía Nghiêm Hân, la bàn của ông nội Nghiêm có uy lực mạnh mẽ, nào có dễ dàng làm hỏng như thế.

"anh không tin thì anh hỏi anh trai em đi." Nghiêm Hân lôi anh trai nhà mình ra làm chứng.

Nghiêm Uy do dự một chút rồi nói "Đúng là la bàn từ tay vị đạo hữu này cầm về thì bị hỏng."

"Tôi nói này, anh em mấy người đừng có bắt nạt người." Trần Ngư lập tức nổi giận "Mấy người nếu không cam lòng thì chúng ta đi báo cảnh sát. Nếu cảnh sát nói tôi làm hư của mấy người thì tôi sẽ bồi thường mà không có ý kiến gì."

"Chuyện của giới huyền học thì sao có thể đi tìm cảnh sát." nói đến tìm cảnh sát, Nghiêm Hân nghĩ đến việc cô ta suýt nữa thì bị coi là kẻ cướp mà bị dẫn lên đồn cảnh sát, lập tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch "Nào có Thiên Sư động một chút là báo cảnh sát."

"Giáo viên tiểu học không dạy cô à? Có chuyện thì phải tìm chú cảnh sát!" Trần Ngư giễu cợt.

"Cô ..."

"Mọi người đừng ồn ào nữa." Lục Ninh đã nhìn ra, hai người này có xích mích với nhau, nhưng cậu ta cũng rất tò mò về chuyện chuông 'chiêu hồn' của mình và la bàn có thể xuất hiện cộng hưởng. Với lại trước mặt mọi người, Trần Ngư không thể giở trò gì với chuông 'chiêu hồn', thế nên vô cùng rộng rãi đưa chuông 'chiêu hồn' đến trước mặt Trần Ngư.

"Đây này."

Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ người này lại rộng rãi đưa pháp khí của cậu ta cho cô kiểm tra sau khi bạn cậu ta hết sức ngăn cản. Thế là Trần Ngư lập tức cảm thấy có thiện cảm với thiếu niên này "Cám ơn anh."

"Không có gì." Lục Ninh mỉm cười, khóe miệng ẩn hiện hai lúm đồng tiền.

"Anh Lục Ninh ..." Nghiêm Hân thấy Lục Ninh đưa lục lạc cho Trần Ngư thì kêu lên.

"Không sao." Lục Ninh nhìn Nghiêm Hân cười cười. Nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, Nghiêm Hân còn một bụng bất mãn bỗng dưng yên tĩnh lại.

Nghiêm Uy nhìn thấy cảnh này thì lại lắc đầu, rõ ràng Lục Ninh chỉ coi Nghiêm Hân như em gái nhưng em gái nhà mình lại không nghĩ như vậy a.

Một tay Trần Ngư cầm la bàn, một tay cầm chuông 'chiêu hồn', chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy hơi thở trên chuông 'chiêu hồn' này vô cùng quen thuộc, dường như là cô cũng đã sử dụng pháp khí này.

"Anh ... A ..., ngại quá, tôi tên Trần Ngư, anh trên gì?" Trần Ngư cảm thấy thiếu niên này rộng rãi, phóng khoáng, thế nên khi nói chuyện cũng lịch sự hơn."

"Anh là Lục Ninh." Lục Ninh tự giới thiệu.

"Lục đạo hữu." Trần Ngư lắc lắc chuông 'chiêu hồn' trong tay hỏi "Tôi có thể hỏi pháp khí này có công dụng gì và nguồn gốc của nó không?"

Lục Ninh nhẹ gật đầu, nói "Chuông 'chiêu hồn' là pháp khí bà nội anh để lại, công dụng chủ yếu là để gọi hồn. Hồn ma có đạo hạnh ba trăm trăm đổ xuống, nghe được tiếng chuông sẽ không tự chủ mà mất đi thần trí, mất sức chiến đấu."

"Một lần rung chuông có thể khống chế được mấy hồn ma?" Trần Ngư hỏi.

"Tu vi của anh có hạn, mỗi lần nhiều nhất được khoảng ba đến năm hồn ma, nếu như đều là ác ma đạo hạnh ba trăm năm thì một lần nhiều nhất là được hai con." Lục Ninh đáp.

"Là thế sao ..." Trần Ngư suy tư gật nhẹ đầu, cô nâng cao lục lạc lên lần nữa, một cơn gió thổi qua, lục lạc lắc lư mấy lần nhưng không có tiếng chuông vang lên. Khác thường như thế nhưng Trần Ngư không cảm thấy có điều gì kỳ quái, trong lòng cô thậm chí còn cảm thấy, uy lực của chuông 'chiêu hồn' này không thể kém như vậy được.

"Trả lại anh này, cám ơn." Trần Ngư cũng không hiểu tại sao mình lại hiểu rõ ... pháp khí này như vậy.

"Không có gì." Lục Ninh lại đeo lục lạc bên hông.

"La bàn này là ông nội để lại cho tôi. Có thể lúc còn trẻ, ông nội tôi và bà anh quen biết nhau nên hai pháp khí này cũng nhận biết nhau." Trần Ngư suy đoán "Ông nội tôi tên Ngô Lễ, anh có nghe bà anh nói đến tên này không?"

Lục Ninh lắc đầu, trả lời "anh chưa gặp bà nội bao giờ, trước khi anh sinh ra, bà đã qua đời rồi."

"Ây ..." Trần Ngư không ngờ là nghe được câu trả lời như thế, lập tức lúng túng không biết phải làm sao.

"Không sao." Lục Ninh thấy thái độ lúng túng của Trần Ngư thì cười lên một tiếng. Vẻ mặt này xuất hiện ở người bình thường thì có thể hiểu được, nhưng Thiên Sư đều biết, người sau khi chết chỉ là đến âm phủ để đầu thai mà thôi. Nên đối với việc người nhà qua đời, Thiên Sư không buồn khổ nhiều như vậy.

"Đinh!"

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ngư vang lên âm báo tin nhắn, Trần Ngư lấy ra xem, vẻ lúng túng nháy mắt chuyển thành vui vẻ.

Anh Ba (Buổi chiều nay anh về lại thành phố, chúng ta đi ăn cơm nha.)

Anh Ba về rồi! Trần Ngư vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không còn tâm trạng tò mò về chuông 'chiêu hồn' nữa, cô vẫy vẫy tay với ba người "Tôi có việc phải đi trước đây, có duyên gặp lại."

Nói xong, Trần Ngư cũng không chờ đối phương đáp lại, quay người chạy đi mất, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của Lục Ninh.

==

Trần Ngư tốn một buổi chiều, tắm rửa, gội đầu, thay một bộ quần áo mới, nếu không phải cô là người chưa bao giờ trang điểm, chắc chắn là sẽ tự mình trang điểm một phen.

Bởi vì thể chất đặc thù của Lâu Minh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nên việc anh gọi là về lại thành phố, thực ra là về một tòa nhà ở ngoại ô thành phố mà không phải là vào nội ô.

Khi năm giờ, trời dần tối, Trần Ngư ngồi trong phòng khách, hai mắt nhìn qua ô cửa sổ ra ngoài đường.

Một lát sau, đèn xe Jeep chiếu vào sân, ngay sau đó có ba chiếc xe Jeep dừng trước sân, Trần Ngư bị lóa mắt, một chút rồi nhìn thấy Lâu Minh, liền vui vẻ chạy ra đón "anh Ba!"

Trần Ngư chạy nhanh đến trước mặt Lâu Minh.

"Em chờ lâu chưa?" Lâu Minh nhìn nụ cười trên gương mặt Trần Ngư, môi cũng vô thức nở nụ cười theo.

"Dạ, em chờ rất lâu đó, ba ngày luôn." Trần Ngư tính toán rõ ràng, cô đã ba ngày không nhìn thấy anh Ba, TV thường nói, một ngày không gặp như ba năm, cái này, bốn bỏ năm lên là mười năm. Mười năm đều có thể sinh em bé luôn rồi.

"Xin lỗi em, sau này không như vậy nữa." Lâu Minh thấy Trần Ngư nói nghiêm túc, nghĩ là cô thấy buồn chán thì vô cùng đau lòng.

"Anh nhớ nha." Trần Ngư nhớ kĩ câu này.

"Anh hứa mà." Lâu Minh cười đảm bảo.

"Hi hi ..." Trần Ngư cười đắc ý, dường như đã chiếm được món hời lớn vậy.

nói đến chiếm món hời, ánh mắt Trần Ngư lại không tự chủ rơi lên môi Lâu Minh, sau đó ... mắt Trần Ngư lóe lên nghi ngờ "anh Ba, hình như anh gầy đi?"

Đúng thế, tuy không rõ ràng nhưng người Lâu Minh nhìn ốm hơn, môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.

Lâu Minh cứng người lại, sau đó điềm nhiên không có việc gì cười "Gần đây anh bận quá, không có thời gian ăn bữa cơm ngon."

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now