Chương 49: Ông Ngô Ra Tay

2.9K 170 11
                                    

Sân bay Tề Dương.

Mặc một chiếc áo kiểu truyền thống màu xám, quần jeans xanh đậm, chân đi giày thể thao đen, còn mang theo một cặp kính râm hợp mốt, khoác trên lưng cái balo màu đen, bên tai còn chụp một cặp tai nghe màu đỏ chói, ông Ngô ung dung từ sân bay bước ra.

Ăn mặc như thế này, chứng tỏ ta đây là người có tiền. Các tài xế đang chờ khách ở cổng sân bay nhao nhao bước lên đón khách, cuối cùng một bác tài xế trung niên đoạt được trước.

"Lão tiên sinh, ngài muốn đi đâu, có muốn đi xe không ạ?" Tài xế trung niên ân cần hỏi.

"Núi Bạch Sơn, cậu đi không?" Ông Ngô hé cặp kính đen xuống mộtchút liếc mắt hỏi.

"Đi chứ, đi chứ, lão tiên sinh đến núi Bạch Sơn du lịch sao?" Từ sân bay đến núi Bạch Sơn phải mất ba bốn tiếng chứ bộ, một chuyến đi dài thế này, đủ tiền sở hụi hôm nay rồi.

Ông Ngô ngồi vào xe taxi, tùy ý hỏi "Từ đây đến núi Bạch Sơn mất bao lâu?"

"Nhanh là ba bốn tiếng, chậm thì phải mất bốn năm tiếng." Tài xế trung niên vừa lái xe vừa đáp.

Ông Ngô lấy điện thoại di động ra nhìn, bây giờ là hai giờ chiều, dù gì đến được chỗ kia thì cũng đã tối, ông Ngô nghĩ nghĩ rồi hỏi "Ở đó có chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ không?"

"Có chứ ạ, Bạch Sơn là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Tề Dương chúng tôi đó, sao lại không có tiệm ăn khách sạn nào được cơ chứ." Tài xế đáp.

"Địa điểm ngắm cảnh?" Ông Ngô có chút ngoài ý muốn.

"Ngài không phải đến đây du lịch sao?" Tài xế trung niên nhiệt tình giới thiệu "Trên núi Bạch Sơn có phái Bạch Sơn, cư sĩ phái Bạch Sơn vẽ bùa rất linh nghiệm. Đặc biệt môn chủ là cư sĩ Cố Như Phong, nghe nói có thể hô mưa gọi gió, biến cát thành vàng, còn có thể trị các bệnh nan y, vô cùng hiệu nghiệm. Mỗi năm, người ở các nơi trong cả nước đến đây xin gặp Cố môn chủ nhiều không kể xiết. Nếu lão tiên sinh đã đến Bạch Sơn thì nên đến đó một lần, nếu may mắn gặp được Cố môn chủ chưa đi đâu, có lẽ có thể xin được bùa bình an đó."

"Cố Như Phong?" Ông Ngô nhướng mày "Lão già đó mà cũng lên được cấp bậc đại thần nữa sao?"

"Dạ?" Tài xế trung niên không nghe rõ ông Ngô nói gì "Lão tiên sinh, ngài vừa nói gì?"

"Ta nói ta biết Cố Như Phong." Ông Ngô nói "Lần này ta đi Bạch Sơn là tìm ông ta, nhưng cũng đã hai mươi năm ta chưa quay lại đây, khôngngờ ông ta đã khá thế này rồi."

"Lão tiên sinh, tôi vừa thấy ngài đã cảm thấy ngài rất là phong độ, thìra là người quen của Cố môn chủ a." Tài xế trung niên không ngờ khách hàng hôm nay của mình là một vị có thân thế cao như vậy, vì thế kích động nói "Lão tiên sinh, ngài có thể xin giùm tôi hai lá bùa bình an được không. Nói ra sợ ngài chê cười, một năm nay tôi đã chạy đến Bạch Sơn bảy tám lần mà vẫn chưa xin được lá bùa nào."

"Bán chạy vậy sao?" Lão già Cố Như Phong không phải chỉ chuyên dưỡng ma sao, vậy mà còn biết bán bùa bình an kiếm tiền nữa hả.

"Dạ, còn phải nói. Nên nếu thuận tiện, lão tiên sinh nhớ xin giùm tôi hai tấm nha. Lần này tôi chở ngài đến đó miễn phí, khi nào ngài xong việc quay trở lại, cứ báo tôi tôi đến đón ngài, có được không ạ?" Tài xế trung niên vô cùng mong đợi nói.

"Được rồi, lát nữa đến Bạch Sơn, cậu tìm khách sạn rồi ở cùng với tôi, ngày mai tôi đi xe cậu quay lại sân bay luôn." Ông Ngô nói.

"Ngài chỉ ở một đêm thôi sao." Tài xế kinh ngạc nói.

"Đúng thế, tôi còn có việc phải về gấp." Lão già Cố Như Phong kia đổi từ việc dưỡng ma sang bán bùa, chắc là tu vi kém đi nhiều rồi, thu thập lão ta trong một đêm là đủ. Ông còn phải quay về tham gia giải đấu quốc gia nữa đó, ông đã đồng ý với mấy đứa đệ tử trong bang phái rồi.

"Đúng rồi ha, mấy vị cao nhân giống như ngài, chắc là bận rộn lắm." Tài xế trung niên liên tục gật đầu.

Cao nhân: người xuất sắc, người ưu tú

Cân nhắc đến việc buổi tối hôm nay có hoạt động tay chân, ông Ngô dựa người lên ghế ngủ thiếp đi. Đều do lão già Cố Như Phong kia, hại ông phí mất thời gian hai ngày trời, nên tối hôm qua ông phải thức đêm tăng thêm trang bị, giờ buồn ngủ quá xá.

Vì dọc đường, ông Ngô đều ngủ, tài xế sợ làm ông Ngô giật mình nên tốc độ xe hơi chậm, khi đến núi Bạch Sơn đã là bảy giờ tối.

Lái xe vì muốn cám ơn ông Ngô đồng ý xin giúp hai lá bùa bình an, nên chẳng những không lấy tiền xe mà còn giúp ông Ngô đặt phòng khách sạn.

Lúc ông Ngô còn trẻ cũng đã trải qua việc đời (bị người ta nịnh bợ đã quen), không chút lăn tăn mà nhận thẻ phòng khách sạn từ tay tài xế trung niên, thản nhiên đi vào phòng.

Sau lưng ông Ngô, tài xế thấy thái độ của ông Ngô như thế, lập tức càng tin tưởng ông Ngô có thể xin được bùa bình an cho ông ta. Cao nhân, đúng là cao nhân mà, cao nhân đều là điệu bộ như vậy hay sao.

Đầu tiên, ông Ngô đến phòng ăn ăn tối, đến lúc tám giờ mới khoác balo màu đen của mình ra khỏi khách sạn, một đường leo thẳng lên núi Bạch Sơn.

Khi đến cổng môn phái Bạch Sơn (nguyên tác tác giả lại viết là Bạch Vân, không phải Bạch Sơn), ông Ngô nhìn khoảng sân rộng rãi kiểu truyền thống Trung Quốc chỉ thấy trên TV mới có, chậc chậc thở dài "Xem ra, lão già này kiếm được không ít tiền."

"Cốc cốc" Ông Ngô tiến lên gõ cửa.

"Két két ..." tiếng mở cửa vang lên, một người thanh niên mặc áo dài kiểu Trung Quốc xuất hiện, nhìn thấy ông Ngô thì lên giọng hách dịch "đã đóng cửa rồi, muốn cầu bùa bình an thì ngày mai đến."

Ông Ngô có tính tình như thế nào? Ngoại trừ cháu gái ông, chưa có người nào dám nói chuyện với ông như thế.

Lập tức ông Ngô hơi híp mắt lại, nhấc chân đạp tới, chỉ nghe "Rầm"một cái, cánh cửa gỗ cao hai mét, ầm ầm ngã xuống đất.

Đứng giữa cửa, người thanh niên bị dọa sợ mặt mày xanh mét, ánh mắt sợ hãi nhìn ông Ngô "Ngài ... ngài ... ngài ..."

"Lão già Cố Như Phong có trong đó không?" Ông Ngô đẩy cậu đệ tửđang còn sợ choáng váng ra, giẫm lên cánh cửa bị mình đạp ngã, sải bước đi vào, cánh cửa rung lên đùng đùng.

"Chuyện gì xảy ra?"

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now