Chương 27: Tái Đấu Với Xác Sống

3K 168 3
                                    

Vì hai ngàn vạn mà phải khom lưng lần nữa, Trần Ngư vui mừng đi về phía các bạn học, định giải thích một chút rồi rời đi.

"Các cậu về trước đi, tớ có việc ra ngoài một chút, xong việc sẽ về nhà ngủ rồi sáng mai lên lớp luôn."

"Cậu đi đâu? Người vừa nãy nói gì với cậu thế?" Mọi người đều biết nhà Trần Ngư khá gần trường nên về nhà cũng không khác thường. Nhưng nhìn mặt mày Trần Ngư vui mừng thế kia là cũng biết là có chuyện tốt xảy ra.

"Không phải lúc nãy tớ nói rồi sao, Đồng thiếu kia nói nhất định phải giúp tớ phối quần áo." Giọng nói Trần Ngư kích động "anh ta nói anh ta cần chứng minh quần áo của anh ta là đẹp nhất. Chỉ cần tớ đồng ý cho anh ta phối đồ thì anh ta sẽ miễn phí quần áo cho tớ."

Đưa hai ngàn vạn cho cô đó, thu hồi vốn rồi, a a a ...

"Thật hả, để chúng tớ đi cùng được không." Mấy cô nương trẻ đều là những người mê ăn diện, được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng phối đồ luôn đó.

"Chắc là không được rồi." Trần Ngư đau lòng.

"Cũng phải, Đồng thiếu chắc là đưa cậu đến văn phòng của anh ấy, người ngoài không thể vào được đâu." Hàn Du lý giải.

"Không sao hết, chờ mai Trần Ngư quay về, chúng ta nhìn là biết ngay thôi." Trương Mộc Oản an ủi.

"Đúng, đúng, Thi Thi, cậu chuẩn bị trở thành Tây Thi thật rồi." Phương Phỉ Phỉ kích động nói.

"Tớ vốn chính là Tây Thi." Trần Ngư xem thường nói.

"Dừng lại a!" Ba người đồng thời liếc trắng mắt nhìn Trần Ngư.

Cùng bạn giải thích xong, Trần Ngư vẫy vẫy tay rồi ngồi vào ghế xe bên đường.

Khi một lần nữa nhìn thấy Đồng Triều, Trần Ngư bỗng nhiên cảm thấy nhìn Đồng Triều thuận mắt hẳn lên, thật kỳ quái.

"Em thật sự là Thiên Sư à?" Đồng Triều nhịn không được nhìn Trần Ngư hỏi.

"Ừ." Trần Ngư chỉ 'ừ' một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Huy đang lái xe "A ... Bây giờ chúng ta đi đâu, có địa chỉ cụ thể không?"

"Trần Thiên Sư, chúng ta sẽ đến biệt thự của nhà họ Đồng, số 388 đường Kim Hà." Tưởng Huy đáp.

"Tôi biết rồi." Trần Ngư nghe địa chỉ, cúi đầu mở Wechat với Lâu Minh, nhắn tin (anh Ba, anh Ba, anh cho người đem mấy lá bùa huyền sát đến cho em được không? Số 388 đường Kim Hà. Đúng rồi, mang cả la bàn luôn nha.)

Sau trận đánh lần trước, la bàn mất quá nhiều linh khí nên Trần Ngư đặt nó trong nhà Lâu Minh. Với lại, gần đây cô cũng không nhận đơn đặt hàng trừ ma nào nên vẫn chưa lấy nó về, dù sao la bàn ở đó cũng vui quên trời quên đất.

Rất nhanh Lâu Minh nhắn trả lời (Em lại đi bắt ma sao? Có nguy hiểm không?)

Trần Ngư cười nhắn lại (Có bùa huyền sát của anh Ba rồi, không sợ nguy hiểm)

Đang ngồi vẽ thiết kế vũ khí, Lâu Minh nhìn câu trả lời thì cười nhẹ một tiếng, cô nhóc này miệng ngọt thật đó. Lâu Minh để bút xuống, xoay người lấy chiếc hộp đen trên giá sách xuống. Trong chiếc hộp này đựng bùa huyền sát mà Trần Ngư đã vẽ, vì không biết lúc nào cô nhóc đó cần dùng nên Lâu Minh vẫn mang theo bên người. Lúc ngủ thì đặt đầu giường, khi làm việc trong phòng sách thì để trên giá sách, cũng không biết là hấp thu được bao nhiêu sát khí nữa.

"Điền Phi." Lâu Minh gọi.

"Tam thiếu." Điền Phi có mặt nhanh chóng.

"Cậu cho người mang hộp này đến số 388 đường Kim Hà, phải tận tay đưa cho Trần Ngư."

"Vâng." Điền Phi cầm hộp, đi ra ngoài tìm người.

"Còn ..." Lâu Minh tiếp tục dặn dò "Chờ cô nhóc xong việc thì đón về luôn."

"Rõ!"

(anh đã cho người đưa qua cho em rồi đó, cẩn thận một chút.), nhìn tin nhắn của Lâu Minh, TRần Ngưc chợt thấy an tâm hẳn lên. cô cất điện thoại, nhìn ra ngoài đường.

"Có phải tôi đã đắc tội gì với em không?" Đồng Triều thực sự không thể hiểu được, mình đường đường là một cao thủ tán gái, nhưng sao lại không đả động gì được cô nhóc này.

"Đúng thế!" Trần Ngư gật đầu không chút do dự "Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục mình đến giúp anh đó (chủ yếu là do hai ngàn vạn kia), cho nên anh cẩn thận đừng có lại đắc tội tôi."

Lại để cô lỗ vốn, không cần đến xác sống động thủ, chính cô sẽ tự mình ra tay.

"..." Cảm giác được luồng sát khí, Đồng đại thiếu im lặng ngồi dịch ra xa.

Lúc này, sắc trời đã tối đen, đang lái xe, Tưởng Huy nhìn bầu trời tối om, nhắc nhở "Trần Thiên Sư, trời tối rồi."

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum