Chương 47: Tôi Quan Tâm Cô Ấy

2.7K 159 2
                                    

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên, ngoài cửa, bảy trợ lý cùng nhìn về phía cửa.

Khi Lâu Minh mở cửa, đập vào mắt anh là bảy đôi mắt đang tỏa sáng lập lòe.

"Tam thiếu!" Bảy người đàn ông to cao vạm vỡ, hai mắt đỏ hồng kích động nhìn về phía Lâu Minh, làm anh bị hù lui về sau một bước.

Sau một giây hoảng hốt, Lâu Minh quay về phía sau nhìn, thấy Trần Ngư vẫn còn ngủ say không bị đánh thức, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, anh bước nhanh ra khỏi phòng, thuận tay đóng kín cửa lại.

"Nhỏ giọng một chút." Lâu Minh cau mày nói.

Bảy người trợ lý lập tức im lặng.

Lâu Minh nhìn cả đám mới sáng sớm mà tụ tập đông đủ ở đây, chợt nghĩ đến một chuyện, anh híp mắt nhìn bảy người trợ lý hỏi "Các cậu ... từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở đây?"

Nhóm trợ lý gật đầu.

Sắc mặt Lâu Minh chợt trở nên khó coi "Mấy cậu có vào phòng không?"

Bằng bản năng chiến đấu trải qua nhiều lần sống chết ý thức được nguy cơ, nhóm trợ lý cùng nhau lắc đầu.

Lúc này Lâu Minh mới thả lỏng, ừ một tiếng rồi xoay người xuống lầu, phía sau là nhóm trợ lý chột dạ đưa mắt nhìn nhau.

Nhóm trợ lý thấy Lâu Minh đã tỉnh, trạng thái tinh thần cũng khá tốt, biết Tam thiếu không có việc gì nên đều rời biệt thự nhỏ về kí túc xá, chỉ để lại Hà Thất hôm nay có ca trực.

Lâu Minh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu hỏi "Chuyện tối hôm qua, ... các cậu đã báo cho những ai?"

"Chúng tôi đã báo cho Mao đại sư nhưng đại sư đang đi ra ngoài nên phải sớm hôm nay mới về đến đây." Hà Thất nhìn đồng hồ "Chắc là ông ấy sắp đến rồi."

"Chỉ báo cho Mao đại sư?"

"Vì Tiểu thư Trần Ngư nói có biện pháp chữa khỏi cho anh, nên chúng tôi ... vẫn chưa thông báo cho ngài bộ trưởng."

Trên mặt Lâu Minh lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là việc sau khi anh hôn mê mà Hà Thất không báo ngay cho cha anh vẫn làm anh cảm thấy khó hiểu "Tại sao?"

"Tôi làm trợ lý cho anh nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ có yêu cầu gì đặc biệt đối với chúng tôi, thậm chí chưa một lần ra mệnh lệnh bảo chúng tôi phải làm cái này cái kia." Hà Thất cười khổ "Chỉ có tiểu thư Trần Ngư là yêu cầu duy nhất mà anh đã đưa ra cho chúng tôi."

"Tam thiếu, dù cho chúng tôi có mặt ở đây là do nhiệm vụ, do người ta cử đến nhưng chúng tôi ở đây chính là trợ lý của anh. Trong tình huống không uy hiếp đến tính mạng của anh, chúng tôi sẽ đặt mệnh lệnh của anh ở vị trí đầu tiên." Hà Thất trịnh trọng nói.

Hiển nhiên là Lâu Minh không nghĩ mình sẽ nghe được những câu nói như vậy, anh im lặng một lát rồi lên tiếng "Cám ơn các cậu!"

"Đây là chức trách của chúng tôi." Hà Thất nói xong, đứng dập chân chào Lâu Minh theo nghi thức quân đội.

Lúc này ngoài cổng vang lên tiếng động, hai người quay đầu nhìn lại thìthấy Mao đại sư đang vô cùng lo lắng chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa kêu lên "Lâu Minh đâu, Lâu Minh thế nào rồi?"

"Mao đại sư." Lâu Minh thấy Mao đại sư đến thì đứng lên đón.

"Lâu Minh!!" Mao đại sư khiếp sợ, đôi mắt trợn lên "Cậu ... không phải là cậu đang ngủ đông sao?"

"Tôi tỉnh rồi." Lâu Minh hơi buồn cười.

"..."

Nóng lòng như lửa đốt suốt đêm đuổi về đến biệt thự, sau một hồi sợ bóng sợ gió, Mao đại sư ngồi với Lâu Minh trong phòng khách trò chuyện về việc đã xảy ra tối qua.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Mao đại sư hỏi "Trước giờ trong thời gian đông chí, cậu có bao giờ đi ra ngoài đâu?"

"Tối hôm qua, gần đây có một con ác ma vô cùng hung mãnh." Lâu Minh nói.

"Trần tiểu hữu cũng không thu phục được?" Mao đại sư nhíu mày hỏi.

Nhớ đến tình hình tối hôm qua, lông mày Lâu Minh vặn lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nên ... cậu vì cứu Trần tiểu hữu mới ra khỏi biệt thự?" Mao đại sư hỏi.

"Không riêng gì Thi Thi, trong khu tập thể này có rất nhiều người, một con ác ma vô cùng hung dữ lẩn quẩn xung quanh đây sẽ không an toàn cho mọi người." Lâu Minh nói "Dù sao thì sát khí của tôi cũng sẽ ngủ đông khi gặp nhiệt độ thấp nên dù tôi có ra ngoài chắc cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho mọi người."

"Cậu cân nhắc rất chu toàn, nhưng mà chỉ có ..." Mao đại sư nhắc nhở "Cậu còn quên chính bản thân cậu."

"..." Lâu Minh trầm mặc không nói.

"Lâu Minh, cậu còn quan tâm đến Trần tiểu hữu nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi." Mao đại sư bỗng nhiên nói.

"Tôi không chỉ vì Thi Thi, tôi ..."

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin