Chương 41: Nhiệt Độ Của Em

2.8K 163 3
                                    

Trần Ngư bị ông nội làm cho tức giận, không có tâm trạng đọc sách nữa, lề mề đến giờ ăn cơm tối, cho đến khi nhìn thấy trên bàn ăn một đĩa cá hấp thật to thì mới vui vẻ hơn một chút.

Trần Ngư vui vẻ ngồi xuống, nhìn về hướng cầu thang hỏi "anh Ba đâu?"

Vẻ mặt Trình Bằng không đổi nói "Tam thiếu nói anh ấy không đói bụng, tiểu thư Trần Ngư cứ ăn trước đi ạ."

"Không đói bụng?" Trần Ngư kinh ngạc nói.

Trình Bằng có có chút giận dỗi vì Trần Ngư làm Lâu Minh phát bệnh, không muốn nói nhiều với Trần Ngư, đem bữa tối chuẩn bị đầy đủ, mời Trần Ngư ăn cơm rồi lui xuống.

Trần Ngư nhìn phòng ăn vắng vẻ mà không thể quen được, bình thường cho dù anh Ba không đói cũng sẽ ngồi cùng cô ăn mấy miếng, sao hôm nay ngay cả có mặt ở phòng ăn cũng không thấy.

Trần Ngư ăn cơm mà không yên lòng, ngay cả món ruột là cá hấp cũng chỉ ăn vài miếng, cô miễn cưỡng ăn xong một bát cơm, suy nghĩ rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ của Lâu Minh ở lầu hai.

Trình Bằng nhìn thấy, do dự một chút nhưng không ngăn cản, bởi vì cậu ta biết, mặc dù Lâu Minh vì Trần Ngư mà phát bệnh nhưng ngược lại, cũng bởi vì nhìn thấy cô mà anh mới vui vẻ.

Trần Ngư đứng trước cửa phòng ngủ của Lâu Minh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa "anh Ba."

"Vào đi." Giọng nói của Lâu Minh vang lên.

Trần Ngư vặn cửa bước vào, thấy Lâu Minh đang nằm trên giường đọc sách, mặc dù khuôn mặt đẹp trai hơi mỉm cười nhưng rõ ràng là trạng thái tinh thần không được tốt lắm "anh Ba, anh không thoải mái sao?"

"Anh hơi bị cảm chút thôi." Lâu Minh đặt sách xuống nói "Có thể đêm qua ngủ bị nhiễm lạnh."

"Nhà anh ấm như thế này mà còn bị cảm lạnh sao?" Trần Ngư ngạc nhiên.

Lâu Minh sững người, đang muốn tìm lý do thì lại nghe Trần Ngư nói "Có phải anh cũng cảm thấy nóng giống em nên lén mở cửa sổ ra không?"

Lâu Minh mỉm cười, gật đầu chấp nhận.

"Anh Ba, sao anh lại trẻ con như vậy chứ." Trần Ngư làm như thật, giáo dục Lâu Minh "Ban ngày mở cửa sổ ra thì không sao, nhưng ban đêm mà mở cửa sổ sẽ bị cảm lạnh đó, đây là bài học mà đứa con nít nào cũng biết nha."

"Em nói đúng, sau này anh không như vậy nữa." Lần đầu tiên, Lâu Minh bị quở trách như thế, nhưng cảm giác không tồi chút nào.

"Anh bị sốt hả?"

Lâu Minh đang muốn trả lời, một bàn tay mềm mại bất ngờ đặt lên trán anh, làm anh cứng người lại.

"Đâu có sốt đâu." Trần Ngư đặt tay lên trán Lâu Minh đo thử nhiệt độ nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay làm cô cảm nhận không rõ ràng, cô suy nghĩ một chút rồi lấy tay ra, cúi đầu dán trán mình lên trán Lâu Minh.

Lâu Minh né tránh theo bản năng.

"Anh đừng nhúc nhích." Trần Ngư đè bả vai Lâu Minh lại, lấy trán của mình dán chặt lên trán Lâu Minh.

Trong lòng Lâu Minh cảm thấy thế giới an tĩnh lại, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của anh và cô, trong mắt chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô nhóc cùng với từng sợi lông mi cong dài.

Trần Ngư đo khoảng mười giây rồi ngồi thẳng lên nói "Hình như không sốt đâu anh."

Cảm xúc trán kề trán còn chưa biến mất, Lâu Minh cảm giác hình như đầu mình vẫn có thứ gì đó, nhẹ nhàng, hơi ngứa một chút lại vừa ấm ấm làm anh nhịn không được mà muốn đưa tay sờ lên.

"Anh Ba, em biết là khi bị bệnh sẽ không đói bụng, nhưng anh vẫn phải ăn cơm chứ, như vậy mới có sức được." Vẻ mặt Trần Ngư quan tâm, nói với Lâu Minh.

"Ừ." Lâu Minh gật đầu."

"Vậy để em đi nói với trợ lý Trình giúp anh chuẩn bị bữa tối, anh Ba, anh muốn ăn gì?"

"Ăn cái gì mới có sức?" Lâu Minh mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên là cơm rồi." Trần Ngư đáp không chút nghĩ ngợi.

"Vậy thì ăn cơm."

"Còn chuẩn bị thêm mấy món thanh đạm nữa, anh đang bị cảm, không thể ăn mấy món có nhiều dầu mỡ đâu." Trần Ngư nói xong, kéo cửa phòng bước ra.

Đến khi trong phòng không có ai, Lâu Minh mới thuận theo khát vọng trong lòng, đưa tay lên, dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán mình.

Người với người tiếp xúc với nhau là có sự ấm áp, chỉ có sự ấm áp khi tiếp xúc mới là sự tiếp xúc hữu hiệu, còn những mặt khác của con người đều là vì sinh tồn mà có bản năng giao tiếp. (Câu này hơi lủng củng, nhưng mình cũng chẳng biết chuyển ngữ thế nào, mong mọi người thông cảm)

Lâu Minh đã từng đọc trên mạng một câu như vậy, lúc đó anh còn chưa hiểu rõ nhưng đến hôm nay, anh mới hoàn toàn thấu hiểu.

Thì ra đây là sự ấm áp khi tiếp xúc sao?

==

Nỗ lực ôn tập một tuần, rốt cuộc kì thi cuối học kì đã bắt đầu, môn thi đầu tiên là toán cao cấp, Trần Ngư hận nhất là môn này, cô luôn cảm thấy những công thức phức tạp kia còn khó gặm hơn cả việc vẽ bùa chú cao cấp nhất. Đối với môn học này, Trần Ngư quyết định thi đạt điểm chuẩn là đã cám ơn trời đất rồi, cô chẳng mong muốn gì hơn.

Không phải người ta đều nói, khi lên đại học thì các bài kiểm tra cuối kì đều đơn giản sao, chẳng lẽ đại học Đế Đô là trường hợp đặc biệt? Ra khó như vậy làm gì chứ! Trần Ngư buồn bực, vùi đầu làm bài.

Mà cách đại học Đế Đô hai con đường, trong một ngõ nhỏ yên lặng, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest thản nhiên đi vào ngõ nhỏ, nhìn ngõ nhỏ không một bóng người, hỏi "Nghĩ kĩ chưa?"

Vừa dứt lời, ba hồn ma từ trong tường bay ra, nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên.

"Xem ra các ngươi cũng biết là chạy trốn không có tác dụng gì?" Người đàn ông trung niên lướt qua Hướng Nam nhìn cậu nhóc và sắc ma nữ đang đứng bên, nhíu mày.

Sắc ma nữ thấy người đàn ông trung niên thì theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng ma nữ vẫn cố nén hỏi "Ông có thể không cần dùng trận luyện hồn không, chúng tôi kí hợp đồng với ông?"

"Hợp đồng?" Người đàn ông trung niên lắc đầu "Nếu trước khi ta vẽ trận luyện hồn mà bọn mi biết điều như vậy thì ta còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ ... không thể!"

"Ông ..." Sắc ma nữ còn muốn cãi thì bị Hướng Nam chặn lại.

Hướng Nam nhìn trừng trừng vào người đàn ông trung niên.

"Chính là ánh mắt này, không cam lòng, căm hận, thù hằn." Người đàn ông trung niên cười lạnh "Sao ta có thể cùng một ác ma hận ta thấu xương kí hợp đồng chứ? Ta không muốn tự tìm phiền phức đâu!"

"Nhưng sức mạnh trên người mi cũng quá hấp dẫn người khác rồi, ta đã đi nhiều nơi, ma tu luyện cũng đã gặp mấy lần nhưng tư chất tốt như mi thì hiếm thấy. Đồ tốt không thể bỏ qua, cho nên chỉ có luyện hồn thì ta mới yên tâm sử dụng mi." Ánh mắt tham lam của người đàn ông dừng trên người Hướng Nam.

"Ông ..." Sắc ma nữ lại muốn nói chuyện, nhưng khi chạm đến ánh mắt của người đàn ông trung niên thì lại co rúm lại.

Tiểu Khang cũng hơi sợ hãi mà nhích lại gần Hướng Nam.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now