Chương 55: Không Được Làm Bị Thương Khách Hàng Của Tôi

2.6K 154 3
                                    

Trần Ngư nghe có người gọi tên mình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy mấy người Tần Dật, Thiệu Huy, Trương Văn Văn thì đờ người ra.

Trong lòng Trần Ngư dường như đã đoán được điều gì đó, quả nhiên, không đợi côquay đầu, ở phía đối diện, đạo trưởng Khâu bỗng nhiên kêu lên "Vị đạo hữu, tự nhiên cô xông vào trận pháp của tôi là có ý gì?"

"Tự ý xông vào?" Trần Ngư không chút yếu thế phản bác "Rõ ràng là mấy người phá hỏng việc kinh doanh của tôi trước mà."

"Việc kinh doanh?" Đạo trưởng Khâu nghi ngờ "Việc kinh doanh gì?"

Trần Ngư chỉ hai hồn ma sau lưng mình "Tôi đang mở cửa âm chuẩn bị siêu độ cho oan hồn mà, bỗng nhiên có cơn gió xoáy cuốn hồn ma đi mất, cơn gió xoáy đó là mấy người tạo thành, đúng không?"

"Siêu độ?" Đạo trưởng Khâu sững sờ, ông nhìn thoáng qua ác ma có ác khí đầy người kia, nghi ngờ nghĩ, ác ma như vậy mà cũng siêu độ được sao?

Đạo trưởng Khâu không nghe được câu trả lời, nhưng Liễu Tu Thành vừa nghe đến nữ Thiên Sư này muốn siêu độ Hướng Nam thì lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn "Đạo trưởng Khâu, ngài tranh thủ loại trừ ác ma này đi, cứu người quan trọng hơn."

Nghe giọng nói của ông ta, Trần Ngư đưa mắt nhìn Liễu Tu Thành, trong nháy mắt, khi ánh mắt cô chạm vào Liễu Tu Thành, con ngươi không tự chủ mà co lại, sinh khí quanh thân của người này luôn chuyển động, hiển nhiên là không phải sinh khí ban đầu của ông ta. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư được nhìn thấy một người đổi mệnh trái ý trời thành công.

Đạo trưởng Khâu bị Liễu Tu Thành nhắc nhở như vậy, giơ kiếm Thanh Minh trong tay lên lần nữa, chỉ về Hướng Nam đang bị giữ bởi tấm lưới linh khí của ba vị đạo trưởng đứng xung quanh, nói "Đạo hữu, phiền cô tránh ra, ác ma này có đạo hạnh cao thâm, hôm nay không diệt trừ được nó thì sẽ để lại hậu quả rất lớn sau này."

Nói xong, đạo trưởng Khâu vung kiếm Thanh Minh lên, định vượt qua mặt Trần Ngư đâm về phía ác ma sau lưng cô. Lông mày Trần Ngư nhảy lên, trong khoảng khắc đạo trưởng Khâu vượt qua cô, tay phải vung lên chặt lên cổ tay của ông ta, tay trái vung lên tiếp kiếm Thanh Minh do đạo trưởng Khâu buông lỏng mà rơi xuống.

Khi kiếm Thanh Minh chạm vào tay Trần Ngư, linh lực dồi dào xuyên qua đầu ngón tay truyền đến làm cô phải thầm khen một tiếng: kiếm này tốt quá.

"Đạo hữu, cô có ý gì?" Đạo trưởng Khâu tức giận nói.

"Tôi đã nói rồi, các ông phá hỏng việc kinh doanh của tôi." Trần Ngư nhắc lại lần nữa.

"Ác ma như thế, căn bản là không thể nào siêu độ, rõ ràng là cô có ý định quấy rối chúng tôi." Đạo trưởng Khâu thấy kiếm Thanh Minh nằm trên tay Trần Ngư thì nghĩ là cô đến đoạt pháp khí.

"Ầm!" Lúc này, âm khí trên người Hướng Nam lại phát ra bên ngoài, đánh vào võng lưới linh khí làm võng lưới lay động dữ dội, ba vị đạo trưởng kêu lên đau đớn, kiếm gỗ đào trong tay suýt nữa không cầm giữ được.

"Sư huynh, chúng tôi không kiên trì được nữa rồi." Đạo trưởng Hà kêu lên.

"Đạo hữu, đưa kiếm Thanh Minh cho tôi rồi mau tránh ra." Giọng nói của đạo trưởng Khâu không còn lịch sự nữa.

Trước đến giờ, Trần Ngư là người thích nói ngọt (ăn mềm không ăn cứng), nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng với cô, chắc chắn là cô sẽ giải thích cụ thể hành động của mình. Vậy mà ông ta chẳng những phá hỏng việc kinh doanh của cô mà còn lên giọng mất lịch sự như vậy, Trần Ngư càng ương "Nếu tôi không làm thì sao?"

"Cô ..." Đạo trưởng Khâu khó thở "cô là một Thiên Sư vậy mà lại giúp đỡ ác ma, giúp kẻ xấu làm điều ác, cô ở môn phái nào?"

"Liên quan gì đến ông!" Trần Ngư xoay xoay kiếm Thanh Minh trong tay "Hôm nay, hoặc là để tôi siêu độ hai khách hàng của tôi, hoặc là đánh thắng tôi thì hãy nói."

"Không được!" Liễu Tu Thành vội kêu lên "Không thể để cho cô ta siêu độ Hướng Nam!"

Lúc này, Hướng Nam dường như bị kích thích chợt gầm lên một tiếng, âm khí quanh thân nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, lần thứ ba đánh vào võng lưới linh khí, làm cho võng lưới dao động muốn đứt.

Đạo trưởng Hà một lần nữa khẽ tác động lên 'khóa xích hồn', linh hồn Hướng Nam run rẩy, âm khí tăng vọt trong nháy mắt hạ thấp xuống, võng lưới linh khí lại một lần nữa đè xuống.

"Sư huynh!" Đạo trưởng Hà thúc giục "Nhanh lên!"

Ngắn ngủi trong mấy phút mà ác ma này đã tấn công vào võng lưới ba lần, tu vi còn cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.

Đạo trưởng Khâu quay đầu nhìn Trần Ngư, Trần Ngư đem kiếm Thanh Minh để ngang trước ngực, ý muốn nói đã rõ ràng: tôi sẽ không để ông qua, có bản lĩnh thì đánh thắng tôi rồi hãy nói.

Đã theo Trần Ngư tới từ nãy giờ, sắc ma nữ trốn ở phía ngoài sân quan sát một lúc lâu, phát hiện một đạo sĩ sử dụng 'khóa xích hồn' trong tay, liên tục khống chế Hướng Nam. Lập tức hai mắt cô ta xoay chuyển, một kế sách chợt nảy lên trong đầu, cô ta bay ra giữa sân.

"Em qua đây làm gì?" Hướng Nam thấy sắc ma nữ thì tức giận quát.

Hiếm khi sắc ma nữ không để ý Hướng Nam mà bay đến trước mặt đạo trưởng Hà.

Đạo trưởng Hà không biết ma nữ này muốn gì, vì thế quát lớn "yêu nghiệt, cút mau." Nếu không phải toàn bộ linh lực của ông ta đều dồn ở 'khóa xích hồn' để khống chế Hướng Nam thì ông ta chỉ cần một tay là có thể giải quyết oan hồn như vậy.

Sắc ma nữ chợt cười nhẹ một tiếng, cái lưỡi đỏ au liếm nhẹ môi bày ra vẻ dâm đãng bỉ ổi "Đạo trưởng, nhìn gần mới thấy ngài rất đẹp trai đó nha."

"Mi ... Mi muốn làm gì?" Đạo trưởng Hà bỗng nhiên là linh cảm không tốt.

"Tôi là sắc ma nữ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sàm sỡ người làm đạo trưởng đâu, he he ..." Khi nói, sắc ma nữ chợt chu miệng ra, đưa về phía mặt đạo trưởng Hà muốn hôn lên.

Đạo trưởng Hà sống gần năm mươi năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, lập tức mặt mo đỏ ửng lên, kinh hoảng đưa tay đánh về phía sắc ma nữ. Đúng lúc ông ta buông lỏng tay, 'khóa xích hồn' buộc Hướng Nam cũng được buông lỏng, Hướng Nam không chịu khống chế, âm khí quanh thân phát ra cực lớn, đùng một cái đánh tan võng lưới linh khí.

"Chị Duy Duy." Tiểu Khang kêu lên.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now