Chương 5: Ông Của Tôi Là Thầy Trừ Ma

3.4K 222 2
                                    

Giày vò một đêm, sáng hôm sau Trần Ngư dậy trễ, bỏ qua bữa sáng.

Chưa từng ngủ nướng như vậy, Trần Ngư hơi chột dạ, cô ngượng ngùng đứng ở bậc cầu thang nhìn mẹ Trần đang ngồi ở phòng khách, cười khúc khích.

"Thi Thi, con lại đây." Mẹ Trần nhìn con gái vẫy vẫy tay, vừa nói dì Thẩm hâm lại bữa sáng mang lên.

"Con ... con dậy trễ quá ạ." Trần Ngư đến bên mẹ Trần, lúng túng cười.

"Không sao, cũng không muộn lắm, còn chưa đến mười giờ." Mẹ Trần mới không cảm thấy con gái ngủ nướng đâu, mà ngủ nướng thì có làm sao, ngủ nướng chứng tỏ con gái ở trong nhà rất thoải mái a.

Trần Ngư nghe càng lúng túng hơn, mẹ ruột à, mẹ xác định mẹ không chê khéo con đó chứ?

"Thi Thi, đi phòng ăn ăn sáng trước đi, chút nữa em đi ra ngoài với anh." Từ ngày hôm qua, mẹ Trần đổi tên mụ của Trần Ngư từ Tây Thi thành Thi Thi, hai cha con nhà họ Trần cũng rất ăn ý sửa lại theo.

"Đi đâu ..." Trần Ngư vừa định hỏi đi đâu, kết quả xoay người liền phát hiện, trong phòng khách, ngoài mẹ Trần và Trần Dương còn có hai người khác. Trong đó có một thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ nhìn chằm chằm cô một cách hiếu kì, dò xét.

Trần Dương đi qua, giới thiệu "Đây là Tần Dật, đây là Thiệu Huy, hai người đều là sinh viên đại học Đế Đô, cao hơn em một khóa."

Trần Dương nói xong, xoay người nhìn hai thanh niên, giới thiệu em gái nhà mình "Đây là em gái anh, Trần Ngư."

"Chào em." Người tên Tần Dật có tính cách hơi lạnh nhạt, chỉ nhìn Trần Ngư gật nhẹ đầu.

Còn người nhuộm tóc đỏ Thiệu Huy thì tính cách sôi nổi hơn nhiều, anh ta nở nụ cười tươi, nhiệt tình nói"Em khỏe không, em gái Ngư. Nghe nói khi còn bé chúng ta đã cùng đi nhà trẻ đó."

"Thật ... thật sao?" Trần Ngư bị anh ta gọi là em gái Ngư thì cảm thấy lúng túng, phải biết là, ở thôn Đại Mộc, anh trai, em gái (ca ca, muội muội) là xưng hô giữa các cặp tình nhân với nhau. Trần Ngư nghe hơi khó chịu nên chủ động nói "Chào các anh, em tên là Trần Ngư, các anh cũng có thể gọi em là Tây Thi."

Trần Ngư vừa nói xong, Trần Dương nói thầm một tiếng 'xong đời rồi', lập tức lấy tay che mặt, xấu hổ không dám gặp người.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Tần Dật thoáng qua sự kinh ngạc ngắn ngủi, chỉ có Thiệu Huy sửng sốt mất hồi lâu, sau đó cười ha ha "Tên rất hay, tên rất hay."

Trần Ngư cũng cười khúc khích theo, trong nháy mắt bầu không khí giữa ba người cũng trở nên quen thuộc hơn.

Nếu như mười lăm năm trước Trần Ngư không bị lừa bán, cô sẽ cùng Tần Dật và Thiệu Huy lớn lên, nếu nói về mức độ thân quen có khi còn thân mật hơn Trần Dương. Dù sao thì Trần Dương cũng lớn hơn bọn họ bốn năm tuổi, bình thường không thể chơi chung với nhau.

Nhưng bây giờ, Trần Ngư đối với cuộc sống ở thành phố này hoàn toàn không biết gì cả. Trần Dương muốn để em gái từ từ hòa nhập vào nhưng lại sợ người khác khi dễ cô. Thế là ngàn chọn vạn chọn, anh mới chọn được hai người có tính cách khá tốt đưa đến cho Trần Ngư làm quen, đồng thời cũng hi vọng khi em gái học trong trường đại học thì bọn họ cũng giúp đỡ chút ít.

==

Xe hơi hướng về trang trại ngựa vùng ngoại thành.

"Em gái Tây Thi, trước kia em đã từng cưỡi ngựa chưa?" Thiệu Huy cười hỏi.

"Anh gọi em là Tây Thi là được rồi, đừng gọi là em gái Tây Thi." Trần Ngư đính chính.

"Tại sao?" Thiệu Huy nghi ngờ hỏi "anh lớn hơn em một tuổi đó."

"Không phải là vấn đề tuổi tác." Trần Ngư cau mày giải thích "Ở chỗ em ở lúc trước, trừ khi là anh em ruột thịt, giữa nam nữ bình thường không thể kêu là em gái, sẽ gây hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?" Thiệu Huy không hiểu hỏi

"Là ... Hiểu lầm có quan hệ nam nữ kia kìa."

"Thật sao?" Thiệu Huy nghe lại có hứng thú hơn "Vậy làm sao bây giờ, nếu không thì anh làm bạn trai em cũng được mà."

"Không được." Trần Ngư lắc đầu mãnh liệt.

Lúc đầu, Trần Dương thấy Thiệu Huy chiếm tiện nghi (trêu chọc) em gái mình, đang muốn quay đầu dạy bảo thằng nhóc này đã thấy Trần Ngư lập tức cự tuyệt, thì ngậm miệng không nói gì.

Vẫn ngồi yên lặng ở một bên, thấy Trần Ngư phản đối mạnh như thế, Tần Dật cũng tò mò nhìn sang.

"Tại sao?" Thiệu Huy cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Em không thích dạng người như anh." Trần Ngư còn vô cùng tâm lý, an ủi "Nhưng anh cũng đừng đau lòng quá, thực ra anh rất đẹp trai, nhưng mà em không thích người giống như anh mà thôi."

"Phụt ..." Tần Dật và Trần Dương không ngờ là nghe được câu trả lời như vây, thấy mặt Thiệu Huy nhăn như bị táo bón thì lập tức không phúc hậu mà cười ha ha.

"Anh ... anh cám ơn em." Thiệu Huy cố giữ mặt mũi nói.

"Đừng khách sáo, lời em nói rất chân thành đó." Mặt mũi Trần Ngư tràn đầy chân thành, để lại Thiệu Huy một bụng tức khí nghẹn lại giữa ngực, cực kì khó chịu.

Bên kia, Tần Dật cố gắng khống chế bả vai run run của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now