Chương 59: Tình Yêu Là Gì?

2.8K 188 20
                                    

"Vậy là cuối cùng Hướng Nam đi âm phủ, người nhà họ Liễu sau khi chết sẽ xuống địa ngục chịu trừng phạt?" Lâu Minh mỉm cười nhìn Trần Ngư đang hừng hực khí thế kể chuyện.

"Dạ, dạ!" Trần Ngư vui vẻ "thì ra là ông trời không bất công như vậy, hai ngày trước em còn hiểu lầm Ngọc Hoàng đó, thật là không nên mà."

"Hiểu lầm?" Trần Ngư luôn có lời nói làm Lâu Minh vô cùng ngạc nhiên.

"Dạ, em phải xin lỗi ngài mới được." Trần Ngư nói xong liền chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu khấn "Ngọc Hoàng à, ngài là đại nhân đừng chấp nhặt với tiểu nhân như con nha, hãy tha lỗi cho con."

"Ngọc Hoàng khoan dung độ lượng như vậy, sẽ không tính toán với em đâu." Lâu Minh nhìn động tác đáng yêu của Trần Ngư mà bật cười lắc đầu, thấy Trần Ngư nói một hồi đã khô miệng, thế là đưa tay cầm ấm trà trên bàn, chuẩn bị rót thêm nước vào trong ly trà trước mặt Trần Ngư "Vậy còn chuyện của Trương Tử Dương và con gái nhà họ Liễu thế nào rồi?"

Nghe thấy Lâu Minh hỏi chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, Trần Ngư đang vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên ngơ ngẩn, cô xoay người hai tay chống cằm, nhìn Lâu Minh rót nước cho mình, chợt hỏi "anh Ba, tình yêu là gì vậy?"

"Soạt ..." Tay Lâu Minh run lên, nước trong ly trà tràn ra ngoài, đổ đầy bàn.

"A...!" Trần Ngư bị dọa lùi lại phía sau, sợ nước trà làm ướt áo.

Đứng ở một bên, Trình Bằng do dự, rồi cảm thấy mình lúc này không nên đi qua thì tốt hơn.

"Em không bị ướt chứ." Lâu Minh vội đặt bình trà xuống, quan tâm hỏi.

"Em không sao." Trần Ngư lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, thấm lau nước trà.

Hai người cùng lau mặt bàn khô, tâm trạng Lâu Minh cũng ổn định lại, hỏi "Lúc nãy em hỏi anh cái gì?"

"Anh Ba, tình yêu là gì?" Trần Ngư hỏi lần nữa "Tình yêu có phải giống như một vật gì đó đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt hay không?"

Trần Ngư nói ba từ đặc biệt liên tiếp, có thể thấy được bản thân trong lòng cô cũng không phân biệt được.

"Tại sao em lại hỏi điều này?" Lâu Minh kinh ngạc nói.

"Bởi vì chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã." Trần Ngư giải thích "Lúc đó, ở trước mặt đức Thành Hoàng, em đã kể chuyện của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã, muốn hỏi ngài ấy xem chuyện này nên giải quyết như thế nào, sau đó Thành Hoàng đã cho gọi hồn phách của hai người đó đến."

==

Đức Thành Hoàng nghe xong chuyện Trần Ngư tố giác, thì cho hai quỷ sai đến bệnh viện đem hồn phách của Trương Tử Dương và Liễu Mộc Nhã câu tới.

Đức Thành Hoàng dùng điện thoại di động tra sổ sinh tử, xem qua cuộc đời của hai người đã trải qua những gì, mới quay về phía hai người đang cung kính đứng thẳng phía trước "Vốn là âm phủ không nhúng tay vào chuyện trần gian, nhưng có Thiên Sư có thể nối liền âm dương. Bây giờ có Thiên Sư đã báo cáo chuyện này với bản tọa, vậy thì bản tọa phải ra mặt giải quyết thôi."

"Thành Hoàng đại nhân, cầu xin ngài phá giải thuật 'đổi mệnh' giữa con và Tử Dương đi, con không muốn anh ấy phải đổi mệnh cho con." Liễu Mộc Nhã lên tiếng thỉnh cầu.

"Nhã Nhã!" Trương Tử Dương sợ hãi kêu lên.

Liễu Mộc Nhã không để ý Trương Tử Dương, chỉ chú ý cầu xin Thành Hoàng "Thành Hoàng đại nhân, con cầu xin ngài!"

"Em biết là, nếu không có em thì anh không thể sống nổi mà." Trương Tử Dương đau khổ nói.

"Tử Dương, anh còn có ba mẹ, có người thân, anh không thể làm vậy vì em được. Nếu bởi vì anh mà em sống lại được, anh cảm thấy em có thể sống thoải mái, vui vẻ được sao?" Vẻ mặt Liễu Mộc Nhã cũng vô cùng đau khổ.

"Mạng của anh vốn là được em cứu về." Trương Tử Dương nói "Năm đó, ở nước E, nếu không phải em bắt gặp anh bị tai nạn xe, kịp thời đưa anh đến bệnh viện thì anh đã sớm không còn trên thế gian này rồi."

"Đây không phải là lý do anh đổi mệnh cho em."

"Tất nhiên là không phải." Trương Tử Dương nhìn Liễu Mộc Nhã, ánh mắt tràn đầy yêu thương "Đó là vì anh yêu em."

Mắt Liễu Mộc Nhã đỏ lên, nước mắt đong đầy hốc mắt.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα