Chương 32: Em Cùng Anh

2.8K 154 5
                                    

Lâu Minh lên phòng sách trên lầu hai, anh không gọi ngay cho mẹ mà trước tiên đánh cuộc gọi video cho Mao đại sư.

"Mao đại sư." Lâu Minh nhíu mày nhìn Mao đại sư ở đối diện bên kia.

"Xem ra là cậu đã gặp Khương tiểu thư." Cho dù là gặp phải chuyện sát khí đột nhiên bùng phát, lông mày của Lâu Minh cũng chưa bao giờ vặn lại như dây thừng thế này. Do đó, Mao đại sư chỉ cần nhìn biểu lộ của Lâu Minh thì cũng đoán ra được vì sao Lâu Minh lại gọi điện cho ông.

"Quả nhiên là đại sư đã ngầm đồng ý với mẹ tôi?" Lâu Minh im lặng một chút rồi nói "Tôi vẫn cho là ông là người hiểu rõ nhất cũng là người có thể hiểu tôi nhất."

"Tôi có thể hiểu cậu nhưng tôi cũng hiểu mẹ cậu." Mao đại sư thở dài nói "cô gái có số mệnh như Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có một, Lâu phu nhân có thể tìm được cô gái này chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức."

"Nhưng tình trạng của tôi như vậy không phải là làm chậm trễ người ta sao?" Lâu Minh nói.

"Nếu Khương tiểu thư hiểu rõ tình trạng của cậu nhưng vẫn giữ nguyên ý định, như vậy cũng không hẳn là việc không tốt." Mao đại sư lại thở dài "Những lời này tôi vốn không nên nói ra, nhưng tôi đã biết cậu nhiều năm như vậy, những việc cậu làm, những điều cậu chịu đựng ... Lâu Minh, cậu đáng giá."

"Đại sư." Lâu Minh hỏi "Tôi hỏi ông một câu, nếu tôi tháo nút ngọc xuống, cô ấy sẽ không gặp tổn thương gì sao?"

"Không thể." Mao đại sư lắc đầu.

"Vậy ... Coi như là tôi không tháo nút ngọc xuống, nếu một ngày nào đó sát khí trên người tôi lại tăng lên, ngài có thể xác định là cô ấy không có việc gì không?" Lâu Minh lại hỏi.

"Cũng không thể." Mao đại sư lắc đầu lần nữa.

"Vậy thì căn cứ vào đâu mà ngài nói chuyện này chưa chắc là không tốt." Lâu Minh nói "Ngài không thể chỉ vì một câu đáng giá thì hi sinh cả một đời của một cô gái hiền lành vô tội."

"Đại sư còn nhớ, khi tôi còn bé đã hỏi ông một câu không?" Lâu Minh nói "Tôi hỏi ông, đại sư, tôi không làm điều gì sai tại sao tôi lại trở thành người như vậy. Vì sao tôi không hề làm gì cũng sẽ gây tổn thương cho người khác."

Mao đại sư thở một hơi thật dài, sao ông lại không nhớ rõ cơ chứ.

"Đại sư không tìm được đáp án, chỉ nói tránh đây là nhân quả của kiếp trước." Lâu Minh cười khổ "Lúc ấy tôi đã nghĩ, rốt cục là kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì để người người oán trách cho nên kiếp này mới phải chịu như vậy. Nghĩ mãi mà không ra nên tôi quyết định không nghĩ nữa."

"Số mệnh của Khương tiểu thư trong ngàn vạn người mới có một, nếu quả thật có nhân quả của kiếp trước, như vậy có kết quả này cũng là do kiếp trước cô ấy đã hết lòng tu luyện đi. không thể bởi vì tôi mà làm hỏng nhân quả mấy đời của người khác được, tôi sợ kiếp sau của tôi cũng là như vậy." Giọng nói của Lâu Minh tràn đầy tự giễu.

"Chúng tôi không có ý này." Mao đại sư giải thích "Mấy năm qua, sát khí trên người cậu vẫn được khống chế rất tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng sát khí của cậu cũng chậm lại. Cho nên nếu chúng ta chú ý hơn một chút sẽ không làm tổn thương đến Khương tiểu thư. Cũng vì thế nên khi mẹ cậu đến tìm tôi, tôi mới chấp nhận chuyện này."

"Mao đại sư, tôi biết là ông quan tâm tôi, nhưng mà ... Hi vọng lần sau mẹ tôi có đến tìm ông nữa thìông đừng giúp bà tính toán gì hết." Lâu Minh đề nghị "Nếu thực sự ông không từ chối được thì cũng xin thông báo với tôi một tiếng."

"Tôi hiểu rồi!" Mao đại sư có chút hổ thẹn, cúp điện thoại.

Lâu Minh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen thật lâu, anh biết là anh nên gọi điện thoại cho mẹ mình nhưng anh không biết làm thế nào để đối mặt với vẻ mặt lo lắng của bà.

Lâu Minh đã từng đọc được ở trên mạng một câu đã nói, nếu con người sống một mình trong thời gian dài sẽ từ từ có thói quen sống cô đơn. Mặc dù, Lâu Minh đã sớm quen với việc sống cô đơn một mình nhưng anh vẫn luôn khát vọng có thể cùng người khác tiếp xúc, sinh hoạt, loại sinh hoạt bình thường nhất, ngày ngày đối mặt, giao lưu tiếp xúc, đôi khi có mâu thuẫn mà cãi nhau, đôi khi nghe một câu chuyện tiếu lâm nào đó mà cùng cười sảng khoái.

Cho nên mỗi lần đến ngày lễ ngày Tết, cho dù vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn gọi điện thoại về nhà.

Mấy đứa nhỏ trong nhà, cho dù chưa từng ôm chúng nó nhưng luôn không kìm chế được mà quan tâm hỏi han.

Ngay cả mười lăm năm trước, chỉ vô tình nhìn thấy cô nhóc kia nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng cho đến tận bây giờ.

Thời gian anh sống một mình, những người anh có thể nhớ đến thực sự là quá ít cho nên anh không nỡ quên dù chỉ là một người nào.

Anh cho là mình đã che giấu rất kĩ nhưng không thể qua được ánh mắt của mẹ anh, bà là một người phụ nữ kiên cường, đi theo cha trải qua những năm tháng khó khăn ban đầu ấy, cho dù bây giờ đã có phú quý và bình an nhưng anh vẫn trở thành nỗi khúc mắc trong lòng bà.

Reng reng reng ...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâu Minh, nhìn tên người gọi, Lâu Minh chần chừ một lúc rồi nhận điện thoại.

"Minh Minh ..." Giọng nói lo lắng, vội vàng của mẹ Lâu vang lên. Thực ra, từ lúc Khương Tư Kỳ bước chân vào nhà, bà đã cho người quan sát cẩn thận, đến lúc thấy Khương Tư Kỳ khóc lóc chạy ra khỏi nhà, mẹ Lâu vẫn chờ điện thoại Lâu Minh gọi đến. Nhưng chờ mãi không thấy con trai gọi điện, bà chờ không nổi đành lo lắng gọi cho anh.

Xem Em Thu Phục Anh Thế NàoWhere stories live. Discover now