18.7
Tôi từng mơ những câu chuyện ngôn tình, từng đặt ra cho mình rất nhiều hình mẫu.Nhưng cuối cùng hình mẫu mà có lẽ cả đời tôi nên hướng tới đó chính là cha tôi.Cha tôi thương mẹ tôi hết lòng, một người đàn ông như có thể chống chọi mọi thứ để bảo vệ bạn. Lúc mẹ tôi đứng trước cửa phòng bệnh rồi nhìn cha tôi khóc như mưa tôi không biết mẹ tôi đã tìm đúng người, đã chọn đúng chồng.
Tôi ngưỡng mộ tình cảm đó, bình dị, yêm đềm.Tuy hiện tại gia đình tôi như đang bị đẩy vào tất cả khó khăn cùng đường, nhiều đêm cha tôi nữa đêm vẫn còn thao thức.Ông suy nghĩ trăn trở lo toan, tôi đều biết.
Tôi là tương lai, là tương lai thì phải tốt, tôi đang gánh trên vai hết tất cả.Nằm mơ tôi cũng không ngờ tôi của 18 tuổi lại phải đối mặt với những khó khăn như vậy.
YOU ARE READING
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...