Giữa đêm rồi, ngủ đi

1 0 0
                                    

6.5
Có những ngày bình thường đến tưởng chừng như tuyệt vọng. Không gì cả chỉ là cần ai đó bên cạnh thủ thì vào tai mình những lời bình yên.

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ trong những ngày tưởng như bình thản nhất.

Lo về tương lai lo về cuộc đời.Nực.cười thật mình còn lo về cả việc phải sống làm sao khi xa mẹ.

Tối, mình lại lục album cũ trong điện thoại ra xem.Rồi lại buồn.Mỗi tấm hình lướt qua đều mang theo dấu mốc của thời tuổi trẻ.Mình không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.Những ngày bé vẫn còn động rõ ký ức trong đầu mình vậy mà hiện tại đã là năm cuối của lớp 11.

Mình sắp 18, sắp trưởng thành rồi.Nhưng không háo hức, ước gì qua một đêm tỉnh lại mình lại trở về tuổi bé con.Nhưng tiếc rằng là không thể.

Sẽ như thế nào nếu người ta không còn muốn tiếp tục nữa, sẽ như thế nào nếu muốn chấm dứt cuộc hành trình này.Mình mệt mỏi quá, muốn từ bỏ tất cả mà ra đi....

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now