2018

4 1 0
                                    


8.2.2018

Sắp đến tết rồi, nhanh thật mình còn nhớ gần mấy ngày này năm ngoái mình viết những chương đầu cho quyển nhật ký này. Ngày đó còn nôn nao với một năm mới, với những thứ mới còn biết gọi là không nỡ đối với việc lớn thêm một tuổi. Vậy mà chớp mắt một cái đã là một năm, một năm yêu có đau có hối hận có và có cả hạnh phúc.

Năm nay mình 17 rồi nhỉ, ừ nhưng vẫn không có bạn trai. Mà có chắc mình cũng chẳng dám nắm tay ai đó mà nói với ba mẹ rằng đây là bạn trai của mình. Mình không dám, trái tim mình chưa sẵn sàng, mình chưa thật sự lớn và mình là người bảo thủ.

Hôm nay mình tự hỏi liệu rằng có ai đó từng đơn phương mình, từng mò vào đọc nhật ký của mình mà không dám nói chỉ biết lặng yên. Mình cứ như vậy lặng yên yêu thương người ta đến bao giờ đây?

Có người con gái thích cậu ấy thật nhiều, có lẽ vậy nhưng vẫn đi bên một người khác. Có lẽ cô ấy nghĩ mình không xứng nên không dám ngỏ lời. Tại sao vậy, mặc cảm tự ti là gì? Mình không phải cô gái đó nhưng có bao giờ mình sẽ bị như vậy.

Buông bỏ và níu giữ cách nhau một cái chớp mắt vậy thôi, hy vọng năm nay mình sẽ gặp cậu, gặp người con trai khiến mình yêu thương hết lòng.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now