Gửi năm 17 tuổi của tôi

7 1 2
                                    


15.5

Tôi có một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi muốn khuyên chính bản thân mình.

Năm 17 tuổi, tôi nhận ra mình không còn là đứa trẻ nữa, cũng không cần tỏ ra ngu ngơ dại khờ với thế giới xung quanh, nhưng phải gồng mình để chứng tỏ mình là ai với thế giới.

Năm lớp 11 của tôi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, chấm dứt một năm nữa của quảng đời thanh xuân. Có lẽ năm sau sẽ là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tôi, còn những ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng để ghi nhớ nó thật lâu vào tim mình.

Tôi sẽ nói cho các bạn nghe, những con người cũng 17 tuổi nếu vô tình ghé vào đây đọc được những dòng này.

Rằng, thanh xuân của bạn sẽ trôi nhanh hơn bạn tưởng tượng đó, chỉ cần bạn chớp mắt nếu mở mắt ra thì đã qua những năm tháng thanh xuân đáng giá mất rồi.

Này, một cô gái 17 tuổi thì cần suy nghĩ về tương lai mình nhiều một chút, bạn yêu ai không quan trọng nhưng quan trọng là người đó có đủ để cho  tương lai bạn an nhàn hay không, có đủ chín chắn để lo cho bạn một cuộc đời yên ổn, có là vòng tay mà hết lòng yêu thương bạn.

Tôi, 17 tuổi, không mối tình vắt vai. Nhưng tôi hiểu rằng mình không cần phải gồng mình để thích một ai đó hay phải cố gắng để nếu kéo một mối tình mà mình thừa biết đó là sai lầm.

17, mẹ tôi khuyên tôi chín chắn hơn đi, cha tôi ngồi lại với tôi để bàn về cuộc đời của tôi ở phía trước. Nên bạn hãy suy nghĩ thật kĩ về cuộc đời mình. Đừng qua loa và thiếu tính quyết định, đừng trẻ con mãi nữa vì ai rồi cũng phải lớn lên, phải không?

Hãy học một chút anh văn đi, vì nó cần thiết vì thời bây giờ công nhân còn học cơ mà. Đừng nhắn tin thâu đêm suốt sáng nữa, đừng có ấu trĩ với đứa mình yêu thay vì vậy bạn thử để thời gian ra mà ngồi tìm hiểu về ngành nghề sau này đi, đọc nhiều sách vào, sách nhân văn ấy không phải ngôn tình đâu. Hiểu thêm một chút sẽ bớt lạc hậu hơn một chút.

Tìm một lũ bạn mà chơi, đừng đơn độc một mình, không thích nhưng nên mở lòng ra đi vì khi bạn vấp ngã bạn sẽ chẳng tự mà đứng dậy được đâu tất cả đều sẽ nhờ vào những người xung quanh bạn đấy. Câu đấy tôi nghe được trong buổi giao lưu của trường.

Tôi không chắc tôi sẽ thành công, nhưng tôi biết mình sẽ phải cố gắng thật nhiều. Cuộc đời một con người chỉ có một lần tự quyết định được tương lai mình thôi, không bây giờ thì còn bao giờ nữa!

Nhật Kí Của AnHyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin