11.5.2017

6 0 0
                                    

Tôi quyết định từ bỏ. Vì người ấy mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Định mệnh? Tôi không tin nữa!

-------------

Hôm nay tôi khóc. Tôi trưởng thành thật rồi, mừng thật đó. Hôm nay trường tôi có ngoại khóa, chán lắm. Nhưng tôi được nhận lại ngoài cái nhạt nhẽo ấy là tôi được sống thật với chính mình trong vài phút. Những câu nói của thầy về cuộc sống học trò của chúng tôi về những căn bệnh mà chúng tôi luôn mắc phải hay cả bài diễn thuyết về những quan hệ xung quanh tôi. Tôi đều cảm động mặc cho tôi biết đó đều là những câu triết lý suông.

Tôi là người dễ khóc, cực kỳ dễ nhưng đó là lúc không có ai bên cạnh, lúc tôi một mình. Nhưng tôi lại cực kỳ vô cảm trong đám đông, tôi thích thể hiện mình thích bày tỏ cái quan điểm mình có nhưng một lần nữa trong đám đông những sở thích đó của tôi lại vô tác dụng.

Ngay cả lúc đầu tôi còn cực kỳ kỳ thị những đứa sụt sịt nước mắt ngồi xung quanh hay trước mặt mình. Tôi luôn hoài nghi những điều thầy nói. Ai mà ngờ rằng tôi lại khóc. Dường như những định nghĩa con người ta đưa ra lại chính cho con người ta phá bỏ. Tôi bị cảm động. Vì tôi chưa từng làm trọn bổn phận của một đứa con.

Một lời con yêu mẹ cha tôi chưa hề dám nói. Một cái cảm ơn mẹ vì đã sinh tôi ra tôi đều giữ trong lòng thậm chí ngày sinh cha mẹ tôi đều không biết. Thật hổ thẹn.

Tôi hiện tại không xứng đáng với những yêu thương của người khác dành cho mình. Họ sống vì tôi quá nhiều, yêu thương tôi làm cho tôi ngộ nhận. Tôi sẽ sống cho xứng với tình yêu ấy

Tôi 16 tuổi hứa. Và sẽ giữ lời!

Nhật Kí Của AnHyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora